"Một hôm bước qua thành phố lạ...Đời ta có ai vừa qua..."
Em à, tối qua anh vừa nghe nhạc Trịnh. Cũng tại lúc đó nhớ em nhiều quá, đầu óc cứ nghĩ miên man, nghĩ về một chuyện gì đó mơ hồ và hư ảo. Nhưng có một điều là rõ nhất, đó là trong tất cả những suy nghĩ của anh lúc này đều có em trong đó
Vào quán, gọi một tách trà gừng nóng hổi, ngồi thu mình trong một góc nhỏ, vẫn nghĩ miên man, những ý nghĩ không đầu không cuối. Rồi nhấp một ngụm trà, tự dưng thấy đắng ngắt ở đầu lưỡi, cay xè trong cổ họng. Đắng lắm, cay lắm, nhưng cố nuốt. Rồi thì nó cũng trôi qua họng vào trong, nhưng hình như có cái gì đó đè chặt lấy lồng ngực, khó thở quá. Thấy như tim mình ngẹn lại, thấy nhói đau nơi trái tim mình. Đau quá.
Anh hít một hơi thật dài, cố nén tất cả xuống, nén xuống, rồi như không thể nén thêm được nữa, lại thở hắt ra ngoài, như để đẩy đi tất cả. Cứ thế, cứ thế, nhưng trong đầu anh lúc này luôn tự nhủ: "Mình làm được mà, sẽ làm được mà, sẽ quên được em thôi"
Thế rồi tiếng nhạc cất lên, là tiếng ghita, tiếng violon da diết. Những bản tình ca bất hủ của nhạc Trịnh. Tâm hồn anh lắng xuống, lắng xuống. Anh như nghĩ rằng những bản tình ca đó chỉ dành cho mình, đang an ủi vỗ về và động viên mình. Một bài, hai bài, rồi nhiều bài nữa.
Giá mà có em ở đây. Muốn gọi cho em quá, chỉ để nói với em rằng: "Em biết không, bài tình ca này rất tuyệt vời". Hay đơn giản chỉ là chia sẻ với em cảm xúc của anh lúc này. Rút điên thoại ra, tìm số của em, nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi lại thoát, lại vào đọc tin nhắn của em. Những tin nhắn thật lạnh lùng và vô cảm. Gọi, không gọi. Rồi lại cất điện thoại đi, để rồi một lúc sau anh lại lặp lại tất cả những hành động vừa rồi như một cái máy vô thức.
Hơn 10 giờ anh bước chân ra khỏi quán, vẫn còn một bài tình ca cuối cùng còn dang dở. Nhưng anh muốn ra trước khi những lời ca khắc khoải đó dừng lại. Bước chầm chậm, chầm chậm.
Vẫn văng vẳng ở đằng sau "Một hôm bước qua thành phố lạ.....Đời ta có ai vừa qua...". Ra khỏi quán, lòng thanh thản đến lạ kỳ, tự dưng tâm hồn nhẹ bẫng. Vẫn nhớ em da diết, nhưng không còn buồn nhiều nữa.
Cuộc đời thật lạ, sao cứ phải gặp nhau, rồi lại phải xa nhau. Anh tự hỏi, nhưng chẳng bao giờ anh có thể trả lời được...