Gửi lại anh hàng giờ trên phím trắng
Người anh tôi quen sơ khai từ nơi ấy.
Gửi lại anh từng nụ cười ấm áp
Giữ anh nhé, giữ hộ giùm em.
Mai em đi mọi thứ sẽ hoang vu
Tình anh đó em mang theo bên đời
Nếu một mai trên đường dài vội vã
Anh có nhớ không, nhớ cô bé.
nhớ một người xa lạ...
Anh là ai? là ai em không biết, anh đến từ đâu? anh như thế nào? Em không cần biết. Em chỉ biết anh, người bạn cuối cùng lướt qua cuộc đời em, nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như khói lam chiều. Người chưa một lần em chạm mặt, chưa một lần anh nắm lấy bàn tay em, chưa một lần em tựa vào vai anh trong những lúc chênh vênh. Ấy thế mà trong thẳm sâu lòng mình, em cảm nhận...
Có một chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Anh đến bên em chân thành như một người anh trai, cho em thủ thỉ những câu chuyện vụn vặt..., không tên, không đầu, không cuối. Anh luôn luôn sẵng sàng lắng nghe em một cách kiên nhẫn. Anh mang đến cho em những tiếng cười hồn nhiên trong những lúc em vật vã trong cơn buồn tủi. Anh chia sẻ, cho em những lời khuyên của một người ngoài cuộc sáng suốt.
Anh cho em lấy lại niềm tin sau đôi lần em đánh rơi hi vọng. Anh nhặt lên, ân cần đặt vào lý trí em niềm tin yêu cuộc sống. Bất kỳ khi nào em hoang mang, bất lực, em gọi cho anh...em đều nhận lại sự chân thành từ nơi anh. Không phải bên em không có ai để em chia sẽ, không phải không có một người nào không đủ tinh tế và thâm thúy để hiểu những điều đa đoan của em. Mà bởi vì, riêng em cảm nhận...Nơi anh.
Có một sự tin cậy tuyệt đối.
Anh!
Em muốn nói cám ơn anh, câu nói mà em biết anh chẳng muốn nghe đâu. Nhưng em vẫn muốn nói hai từ đó với một sự Trân Quý thành thật từ chính trái tim em. Cám ơn anh đã đến kịp, đến đúng lúc, khi em đang đứng giữa bốn bề là biển cả, mà em chính là con thuyền không có cánh buồm, lạc mất phương hướng và đánh quên đường về. Cám ơn tháng 10 em có anh, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó có giá trị lớn lao vô ngừng. Em biết, em sẽ chẳng bao giờ quên anh, trong ký ức em, sâu thẳm lòng mình hình ảnh anh, giọng nói anh, nụ cưòi anh sẽ quẩn quanh đâu đó trong cuộc sống của em.
Có lẽ anh sẽ cười khi đọc những dòng này. Bởi vì sao? Vì một lẽ em đa mang quá, tâm trạng quá, phải ko anh? Nhưng...có những thứ vô hình ta không lý giải đuợc vì sao? Như một lí lẽ của tự nhiên, cái cảm thức ấy từ lâu đã thấm đẫm trong linh vạn vật, từ thuở sơ khai. Vượt qua những quán tình tâm hồn, nghìn trùng ẩn sâu trong không gian và thời gian, tình cảm ấy trú ẩn trong ta dưới khuôn dung của một thức quà được kí gửi qua nghìn năm tinh hoa nhân loại. Đó là sự cảm nhận của yêu thuơng, của tình ngưòi.
Mặc dù anh không hiến tặng em những giọt máu quý giá từ chính cơ thể anh như nguời khác làm cho em điều đó, mặc dù anh không bỏ hết công việc, vuợt gió-mây và thời gian, mặc cái lạnh và mưa để đến thăm em. Mặc dù anh không đứng ngoài cửa lặng lẽ, chịu đựng, nén nỗi đau để nhìn thấy em vật vã trong đau đớn, sau đó chỉ nhận lại em là sự xua đuổi... Anh từng bảo anh chưa làm gì cho em, những điều nhỏ nhặt anh làm cho em hôm nay còn có rất nhiều nguời đang dành cho em. Ừ, thì nó đúng là như thế. Nhưng...em vẫn xin đuợc nói lại lần nữa, và ngàn lần mãi mãi về sau vẫn là câu nói ấy.
Vẫn riêng trong lòng em cảm nhận, ở anh có một sự tin cậy vững vàng và tuyệt đối.
Ai đó đã nói với em rằng : Phía sau nụ cười là góc tối của những niềm vui. Khuất sau nỗi hân hoan luôn tiềm ẩn những nốt trầm buồn lặng lẽ. Khi những cuộc chia tay đã trở thành định mệnh, và khi chuyến xe vẫn cứ mãi lăn dài trên những con đuờng trường cuộc đời, một ngày em nhận ra mình đang chênh vênh trên bến đỗ của thời gian. Có lẽ đây là một cuộc gặp gỡ và định mệnh của em và anh. Với anh thì chẳng có gì gọi là định mệnh đâu, anh rồi cũng sẽ trở về cuộc sống thuờng ngày của anh, rồi lớp bụi mờ của thời gian sẽ xoá nhoà hình ảnh em, tên em, mọi thứ về em....Chẳng có gì vô hình mà tồn tại mãi mãi đâu, đúng không anh? đúng không em?
Nhưng dù sao em cũng xin đuợc nói lên lời xin lỗi, xin lỗi anh vì em đã vô tình khẽ chạm vào cuộc đời anh, dù mỏng manh như nắng, nhưng em biết nó sẽ không nhiều thì ít cũng để lại trong anh những nỗi buồn. Em biết chắc chắn sẽ có điều đó. Nếu một ngày hình hài em vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất nâu. Em xin lỗi anh vì điều đó, rồi sẽ qua thôi anh nhé, anh chẳng từng bảo đó là vô thuờng đấy sao anh?
Hôm nay em đi chẳng thể hứa hẹn cho mình một cuộc trở về, nhưng em vẫn mong có ngày sẽ hạnh ngộ. Anh sẽ đợi em chứ. Em chẳng biết nhắn nhủ gì với anh hôm nay. Chỉ xin gửi lại anh tất cả hình ảnh em, tiếng cưòi em ở lại nơi anh, giữ hộ cho em nhé. Cầu chúc anh cuời mãi suốt nẻo đi về, bình an trong mộng mị, hạnh phúc gia đình thật viên mãn.
Em gái.
Thuỳ Dương