Thầy Xuân chẳng những là bạn nối khố với tía tôi, thầy giáo dạy chị em tôi hồi tiểu học, mà còn là cha của bạn tôi. Hai gia đình qua lại như thân thích ruột rà, mặc dù hai nhà cách nhau gần ba cây số. Chị em tôi thường chạy qua nhà thầy, vì nhà thầy có vườn cây ăn trái rộng mát, và đặc biệt là lúc nào cũng có bánh. Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi đó, mỗi lần thấy tụi con nít vô nhà, thầy gọi với ra vườn: “Ông ơi, có bầy trẻ tới chơi nè". Lúc đầu còn tưởng thầy kêu ai, sau nghe tiếng đáp lại, giọng sang sảng: “Ờ, ông lấy bánh cho tụi nhỏ ăn”. Mới biết là cô Hải - vợ thầy.
Bạn tôi không giấu chuyện nhà. Bạn sợ má hơn ba, chỉ cần cãi lời má tiếng trước tiếng sau là ăn roi mây, còn ba thì nói nặng nửa lời cũng không. Nhiều người nghĩ ba má bạn chắc gây gổ hoài vì khác nhau quá, vậy mà ngộ, chẳng thấy vợ chồng thầy Xuân hầm hè, cự nự bao giờ. “Mỗi lần thấy mấy đứa con bị má rầy sát rạt, ba hay cười cười an ủi, bắt chước ba nè, ba biết tánh ổng hơn tụi bây, là do ba sống với ổng lâu hơn bây… vài năm”. Nghe bạn kể mà tôi mắc cười gì đâu, nghĩ bụng, đàn ông mà vậy cũng chịu được sao ta.
Nói về cô, trong mắt tôi, cô ngồ ngộ, không giống như ngoại, má, thím, mợ, những phụ nữ tôi từng gặp. Dáng cô cao ráo, đứng gần, thầy cô bằng nhau, nhưng tách ra thì thấy cô cứ lừng lững. Da cô trắng, mũi cao, môi đỏ hồng. Nhưng chẳng biết sao, nhìn cô lại thấy… đẹp trai. So về tính tình thì lại càng… trái ngang. Thầy nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào, từ tốn; cô sang sảng, ào ào, bốp chát. Thầy thích nấu ăn, làm bánh trái rất khéo tay. Cô kho cá, cá nát, nêm canh, canh mặn. Khi tôi nói nhận xét của mình với tía, tía kể: Thầy, cô và tía học chung một lớp trường làng. Thời đó, con gái đi học ít hơn con trai, vậy mà cô được bầu làm trưởng lớp. Một phần vì cô học giỏi, phần khác vì các bạn rất sợ tính nóng của cô. Có lần, thấy thầy cứ bị bạn ăn hiếp, cô phát tức, kêu thầy ra sau trường, nạt lớn: mày có phải là con trai không vậy? Thầy cười, quen rồi. Tự nhiên cô thấy tội, từ đó ra tay che chở, bảo vệ cho thầy. Hai người thân thiết với nhau đến nỗi cha mẹ hai bên quên lửng chuyện họ khác giới. Ai dè, năm 25 tuổi, thầy xin cha mẹ cho cưới cô. Cả dòng họ nhà thầy đều cản, sợ không bền. Thầy chí quyết chỉ thương mình cô, không cưới cô thì thầy nhịn ăn cho tới chết. Mẹ thầy sợ, năn nỉ cha thầy cưới cho xong, kệ, ba bảy hai mốt ngày tụi nó cũng bỏ nhau cho coi.
Vậy nhưng, ba bảy hai mốt năm cũng qua lâu lắm rồi. Thầy cô giờ có đủ cháu nội ngoại, chủ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng lớn nhứt xã, sống trong một căn biệt thự to đùng. Chuyện buôn bán, khỏi nói cũng biết chắc người khởi sự là cô. Bởi có dạo, ghé thăm thầy, thấy cô lục đục ngoài vườn trộn xi măng với cát, rồi đóng đóng, gõ gõ. Thầy tiết lộ, cô đang học in gạch với khuôn bông. Ít lâu sau, có dịp đi ngang thì vườn nhà thầy đã chất đầy gạch, cát, đá ngổn ngang. Bạn thì thầm, ớn má mình luôn, muốn làm gì thì làm cho bằng được. Nhờ tánh cả quyết đó mà cô đã cứu gia đình qua cơn khủng hoảng, mẹ chồng bị tai biến, chồng bị suy thận mạn, con trai bị tai nạn giao thông. Gặp người khác, đã bán sạch đất đai hương hỏa từ khuya rồi. Cho nên dòng họ bên thầy rất nể nang cô. Nể nhứt là hễ ai túng thiếu tới hỏi cô đều giúp, mà giúp rất căn cơ, bài bản, bằng cách tạo công ăn việc làm hoặc chỉ đường buôn bán, còn bằng như làm biếng, gian dối thì cô đuổi thẳng, không nương tay.
Kiểu tánh tình vậy khiến nhiều người ghét cũng là chuyện bình thường. Mà hễ đã ghét rồi thì đơm đặt đủ điều. Vài ba lần tới tai, chính bạn tôi cũng đâm gờn gợn về cuộc hôn nhân của ba má mình. Có bữa trưa, đang ngồi trông cửa hàng với má, bạn bất ngờ hỏi: “Má nói thiệt nghen, má sống với ba có vui không?”. Má trả lời gọn bâng: “Vui chớ, ở với ba, má được sống theo cách của má”. May là má nhắc, bạn mới nhớ, chưa bao giờ bạn thấy ba bắt buộc má phải ăn nói điệu đà bóng bẩy, đi đứng khoan thai dịu dàng, vào bếp trổ tài nấu món này món kia… Ngược lại, bạn cũng chưa bao giờ nghe má phàn nàn chuyện má lo hết kinh tế gia đình, hay đòi hỏi ba phải như những người đàn ông khác, biết làm ra tiền, biết gánh vác việc nặng cho vợ con. Phần ba, mỗi lần có ai nhắc đến má, ba thường tự khen mình may mắn khi có vợ không biết chưng dọn, càm ràm, nhiều chuyện, nhõng nhẽo, để bụng, giận dai. Những lúc đó, ba hay làm bộ rùng mình, lắc đầu: “Trời, vợ tui mà vậy, tui chết chắc”.
Nghe bạn kể chuyện nhà mình, tôi bỗng nghiệm ra một điều, hạnh phúc vợ chồng hóa ra thật đơn giản, hãy để cho người mình yêu thương được là chính họ. Trong phong thủy còn có câu “nhứt vị, nhị hướng”, tức là vị trí, cách xây dựng quan trọng hơn cả, nếu không gặp được hướng tốt thì ta còn có nhiều cách khác để xoay trở, khắc phục. Nương theo hướng gió, hẳn là cách của thầy Xuân.