:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Trái tim bướng bỉnh

        Tác giả: Hà Phương

- Giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh! Hai chị em làm quen với nhau đi!

Chị cười dịu dàng. Hàm răng trắng phau và một lúm đồng tiền bên má trái. Anh nhìn chị, rạng rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy anh nhìn ai trìu mến và ngọt ngào đến vậy. Tôi thấy như có một mũi dao vừa đâm vào ngực mình làm tôi ngạt thở. Tim tôi đập thình thịch, mặt xanh tái, người bải hoải như vừa bị trúng gió.

Tôi cắn môi thật chặt đến ứa máu, tưởng như nếu không làm như vậy, tôi sẽ bật khóc. Vì tôi sợ mình không kiểm soát nổi sẽ thét gào, điên dại, sẽ trở thành ngu xuẩn trước mắt anh. Tôi nhìn chị, cười rất nhẹ:

- Em chào chị!

Rồi quay sang anh:

- Chị thật là dễ thương!

Anh gật đầu, ra dấu đồng tình.

Tôi yêu anh từ khi còn là cô bé con có cái đuôi gà ngủng ngoẳng sau ót. Ngày anh vào đại học, tôi còn lẵng nhẵng đi sau anh, chèo chẹo: “Ít nữa nhớ về với em nghen!”. Anh bẹo vào má tôi: “Út cứ lớn lên đi, vào đại học rồi vô thành phố với anh!”.

Vì lời nói đó mà tôi đã miệt mài học để rồi trở thành cô sinh viên như bây giờ. Tôi đã háo hức biết bao khi tìm được anh trong cái thành phố chật như hũ nút này. Anh cũng tỏ ra rất vui khi gặp lại tôi. Vẫn như ngày xưa, anh gọi tôi là nhóc, nhỏ, út, bé..., đôi khi là cưng nữa.

Hồi đầu, tôi nhăn mặt: “Sao anh cứ nhóc nhóc hoài? Em là sinh viên rồi đó!”. Anh cười, ấm áp: “Nhưng với anh, nhóc lúc nào cũng là nhóc!”. Dần dần, tôi quen và đâm ra thích cái đại từ nhân xưng ấy vì chỉ có anh mới gọi tôi như thế.

Anh nói chuyện rất có duyên. Ánh mắt nhìn lúc nào cũng thẳng thắn nhưng ấm áp. Đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện. Anh làm tôi ngợp thở mỗi khi gặp nhau. Một chút châm biếm, một chút mỉa mai, một chút hài hước, thế là bất cứ chuyện gì, dù vô duyên, dù nhạt thếch đến đâu, mỗi khi qua miệng anh đều trở nên hấp dẫn kỳ lạ. Có lẽ vì vậy mà tôi ngày càng yêu anh. Yêu say mê. Và tôi nghĩ rằng anh cũng yêu tôi. Bằng chứng là anh hay gọi điện rủ tôi:

- Rảnh không nhóc, đi uống cà phê với anh nhé!

Ngay lập tức, tôi gấp những trang sách giáo khoa, xếp những bài tập dang dở với hướng giải đang định hình trong đầu để đến chỗ hẹn với anh. Đó là một quán cà phê nhỏ. Chúng tôi chọn chỗ này vì ánh đèn không tối lắm, không phải cà phê đèn mờ như các nơi khác.

Tôi vẫn có thể nhìn rõ cái mũi thẳng và cặp mắt sâu hun hút có cái nhìn giễu cợt của anh. Và cũng vì ở đây không có những cô tiếp viên thiếu vải, lả lơi. Nói tóm lại, đó là một quán cà phê “nghiêm chỉnh”. Điều đặc biệt mà cả anh với tôi đều thích, đó là nhạc ở đây chỉ duy nhất là nhạc Trịnh với một giọng ca của Khánh Ly, duy nhất.

Tình yêu với anh tạo cho tôi nguồn sinh lực mạnh mẽ. Như một ngọn lửa ấm áp xua đi nỗi cô đơn và nỗi buồn chán của một kẻ lần đầu xa nhà đến xứ lạ. Vậy mà...

Cuộc sống không thay đổi mấy khi anh có chị để yêu. Cái tình bé tẹo (nếu có) anh dành cho tôi trong trái tim anh vẫn thế. Vẫn tràn đầy những tiếng cười và những lời thăm hỏi. Vẫn thái độ quan tâm như trước đây với những tin nhắn: “Chưa đi ngủ à, nhóc!”, “Đừng thức khuya quá nghe nhỏ!”, “Hôm nay trở trời, nhớ mang theo áo ấm nhé!”, “Tối thứ 7 có đi chơi đâu không thì anh đến đón! Mình đi dạo một vòng nha!”.

Anh có biết tôi đau đớn như thế nào không? Hình như là có? Hình như anh muốn an ủi bằng cách vẫn hồn nhiên rủ tôi ra quán cà phê với anh những tối không có chị, khi chị đang bận rộn với những ca trực trong bệnh viện. Vẫn hồn nhiên nhắn tôi đến nhà vào những ngày chị được nghỉ bù, để ăn những bữa cơm do chị nấu. Những bữa cơm lẽ ra chỉ dành cho hai người yêu nhau.

Mà hình như là không. Bởi bên anh, dù có chị hay không, anh vẫn ân cần, vẫn chu đáo. Trước mặt chị, anh vẫn gắp thức ăn vào chén tôi: “Này! Đừng làm khách chứ, nhóc!”. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ấm áp. Và đôi khi anh nheo mắt nhìn tôi:

- Này! Trái tim của em, ngoài nhiệm vụ bơm máu, không biết làm gì nữa sao? Kiếm đại một anh chàng nào đi chứ. Có muốn anh giới thiệu cho không?

Tôi cười buồn, im lặng và ngượng nghịu. Trái tim của tôi đâu phải chỉ để bơm máu nuôi cơ thể. Nó cũng biết náo nức trước niềm vui, biết xáo động trước một ánh mắt, biết đau thắt khi bị tổn thương... Và hơn hết, nó luôn đập thình thịch mỗi khi gặp anh. Biết là anh đã có chị, nó vẫn cứ thổn thức. Thật là một trái tim bướng bỉnh, bướng bỉnh và nhuốm bệnh.

Không nghĩ tới thì thôi, nhưng cứ động vào là đau nhói. Đôi khi tôi ra quyết tâm: Hãy chấm dứt mối tình đơn phương này! Không được gặp anh nữa. Nhưng tôi không đủ nghị lực. Thiếu ánh mắt và nụ cười của anh, cuộc sống trở nên trống rỗng, nhạt nhẽo và vô vị đến độ tôi không còn muốn sống. Nhưng mặt khác, tôi lại cho rằng mình đủ sức mạnh để đứng vững, đủ bao dung để bình thản chen giữa hai người như một kẻ thứ 3 “hợp pháp”.

Tuy đau đớn đến liêu xiêu, nhưng tình yêu đơn phương vẫn có cái gì đó hạnh phúc. Hình như khổ đau và dằn vặt làm cho con người lớn hơn, vững chãi, từng trải hơn...

Đôi khi trước mặt anh, tôi rất muốn thốt ra lời thú nhận, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra. Tôi có quyền như thế lắm chứ. Bởi vì dù anh đã có chị, nhưng hai người chưa cưới nhau, anh vẫn tự do. Tôi trẻ hơn, cũng xinh xắn không kém chị. Mà tôi lại có điểm hơn chị. Đó là giữa tôi và anh có tình đồng hương và một thời thơ ấu tuyệt đẹp.

Biết đâu sau một thời gian, anh sẽ nhận ra chính tôi mới là người anh yêu. Chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh vì chị quá bận rộn, thường bỏ anh một mình. Bởi bên cạnh tôi, lúc nào anh cũng vui vẻ, cũng cười tươi đến thế cơ mà.

Dù tự giày vò mình vì đã không thể vượt qua được ranh giới của tình yêu và tự trọng, tôi vẫn không đủ can đảm để từ chối mỗi khi anh gọi. Nghe những câu chuyện tràn ngập hình bóng chị, tôi vẫn mỉm cười, gật đầu khích lệ, làm như đang chăm chú lắng nghe mà lòng đau quặn. Tôi như người lữ hành lạc giữa sa mạc mênh mông. Khao khát một dòng nước mát nhưng khi gặp rồi mới nhận ra đó chỉ là ảo ảnh...

Một buổi sáng chủ nhật, di động của tôi reo dồn dập:

- Nhóc! Anh đang đợi dưới nhà! Có tin mừng cho em đây!

Tin mừng? Hay là anh đã nhận ra tình cảm của tôi và có một sự thay đổi? Tôi hối hả thay quần áo, phóng hai bậc cầu thang. Anh đứng đó, một mình.

- Tin gì hả anh?

Tôi nhìn xoáy vào anh, hổn hển. Anh lục túi, lấy ra chiếc phong bao màu hồng điều in nổi chữ hỉ ánh vàng. Ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết:

- Anh chị mời nhóc đến dự đám cưới! Chủ nhật tới nhé! Thôi, bai nhóc. Anh phải đi đưa nốt chỗ thiệp này!

Tôi đứng sững, lặng người nhìn theo chiếc xe của anh phóng qua trước mặt. Sống mũi chợt rân rấn, mắt cay xè... 

 

Đã được xem 2523 lần
Sưu tầm bởi: Camchuong
Cập nhật ngày 29/06/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha