Thoạt nhìn, ai cũng bảo anh là một cậu công tử bột. Nước da trắng, mái tóc mượt. Ánh mắt sáng, nụ cười ấm áp rộng mở. Phong cách ăn mặc đàng hoàng, lịch lãm. Ở anh, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hoàn haỏ... trừ đôi bàn tay.
Lần đầu tiên cầm tay anh, em đã không khỏi ngỡ ngàng. Nó cứng và làm em đau. Rồi vừa mân mê những vết sẹo lồi lõm, em vừa hồn nhiên chê bai: "Bàn tay anh xấu chết, như tay của mấy bác thợ rèn ấy". Đáp laị, anh chỉ cười hiền lành và nói nửa đuà, nửa thật: "Ừ. Nhưng đó mới là đôi bàn tay của một người đàn ông đích thực cô bé ạ". Lúc ấy, em chẳng đủ tinh tế để nhận ra một thoáng lặng buồn sâu thẳm nơi đáy mắt anh.
Lần đầu tiên bị té xe, trầy xước hết chân tay, em càng ngạc nhiên hơn khi vẫn đôi bàn tay thô cứng đó thoăn thoắt sát trùng, băng bó vết thương cho em. Nhẹ nhàng, thành thạo kỳ lạ.
Lần đầu tiên anh quát em vì một lỗi không đâu. Em đã giận dỗi khóc nức nở như một đứa con nít. Anh bối rối không nói được gì. Chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt bầu bĩnh của em. Chưa bao giờ em thấy tay anh lóng ngóng đến thế. Mãi sau này anh kể lại em mới hiểu. Anh baỏ: "Lúc ấy luống cuống, một phần vì anh không nghĩ lời nói của anh lại làm em tổn thương đến vậy. Một phần vì anh chỉ sợ bàn tay thô ráp của anh làm em đau thêm..."
Lần đầu tiên em nghe anh kể về tuổi thơ của mình. Cầm đôi bàn tay "xấu xí" của anh lên, em bỗng thấy nó đẹp lạ lùng. Anh kể: "Bố mẹ anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống gia đình ban đầu rất cơ cực. Anh là con cả nên ngay từ bé đã phải phụ bố mẹ mọi việc trong nhà. Từ chăn trâu, cắt cỏ đến cấy gặt, cơm nước..."
Đấy cũng là lần đầu tiên em áp hai bàn tay anh lên má mình. Lần đầu tiên em thấy cảm giác ram ráp của những vết chai sạn thật dễ chịu và thân thương. Lần đầu tiên em nhận ra ánh mắt anh thật buồn, ngay cả khi anh cười. Lần đầu tiên em hiểu "...đôi bàn tay của người đàn ông đích thực" không hẳn là câu nói đùa cửa miệng của anh.
Rồi cứ như một thói quen. Sau những vấp váp giữa cuộc đời phức tạp, sau những căng thẳng mệt mỏi của công việc đầy áp lực em lại tìm về với đôi bàn tay anh. Khẽ nânglên áp vào má, em thấy mình được thấu hiểu và yêu thương. Đôi bàn tay của người em yêu. Đôi bàn tay luôn nhắc nhở em rằng,anh đã từng trải qua biết bao nhiêu vất vả, gian truân. Nhưng chưa bao giờ anh bỏ cuộc. Chưa bao giờ anh để cho một chút cảm giác thất bại nào len lỏi vào tâm trí mình...