Thời đi học, tôi có một nhóm bạn chừng mươi người. Là sinh viên nghèo nên ngoài việc giúp nhau như tìm việc làm thêm, dạy kèm, cho nhau mượn tiền hoặc “cứu đói” lẫn nhau... Tuy vậy, chiều chủ nhật chúng tôi thường họp mặt, với ít trái cây rẻ tiền hay bánh kẹo vớ vẩn cũng trở thành một “bữa tiệc” tưng bừng để đàn ca hát xướng...
Đặc biệt, ngày Giáng sinh mỗi năm chính là một lễ hội lớn dù hầu hết trong nhóm là không theo đạo. Chúng tôi thường rủ thêm bạn bè thân bên ngoài tham dự và ai có người yêu cũng là dịp để họ “làm lễ ra mắt”. Những tâm hồn trẻ luôn rộng mở và thích nối kết với mọi người nên đó cũng là dịp để có thêm được bạn mới, nhất là với người đặc biệt, có chút tài năng nào đó.
Chúng tôi thường tổ chức ở nhà Nhã Thanh vì có phòng khách rộng rãi, có kê một cái đàn piano vì Nhã Thanh là sinh viên khoa này ở nhạc viện. Tuy nhà Nhã Thanh không giàu, có thể là đang lúc sa sút nhất nhưng ba mẹ Thanh vẫn quyết tâm cho con gái theo đuổi niềm đam mê. Với chúng tôi lúc ấy, Nhã Thanh là người hạnh phúc nhất.
Với một nhóm trẻ “văn nghệ” như thế thì không tránh khỏi chuyện yêu đương. Có cặp thì công khai đến với nhau trong sự ủng hộ của bạn bè, có người thầm yêu ai đó nhưng không chịu nói ra, cũng có mối tình “đuổi bắt” người này yêu người kia nhưng người kia lại để ý một người nọ...
Mọi việc có vẻ rối tinh lên trong những trái tim trẻ đa tình nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ được một mối quan hệ đẹp và trong sáng... Và có lẽ chính sự trong sáng ấy đã nối kết, khiến tình bạn giữa chúng tôi lấp lánh trong những thời khắc đen tối nhất, cho đến ngày hôm nay.
Lần lượt ra trường, người có việc làm ngay, người thất nghiệp dài dài, chỉ có một cặp mà tình yêu của họ có đủ điều kiện để ra hoa kết quả, có người khá long đong chuyện tình duyên, trong đó có Nhã Thanh, cô gặp nghịch cảnh trong tình yêu và gia đình tìm cách “đẩy” ra nước ngoài để quên đi một mối tình si...
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn có một cái hẹn: Giáng sinh là dịp để gặp nhau, dù lúc ở nhà người này hoặc người khác, hay ở một nhà hàng ấm cúng...
Ai cũng đến lúc lấy vợ lấy chồng, rồi con cái ra đời, sau này có điều kiện, những người sống ở nước ngoài cũng tìm cách bay về họp mặt, hoặc tên nào nấp trong một xó xỉnh nào đó bằng mọi cách cũng mò đến.
Ngày ấy mới hạnh phúc làm sao, chúng tôi quên mất tuổi tác, quên những trầm luân trong cuộc đời, thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi để ca hát, múa may, ăn uống, ngây ngất trong niềm vui trùng phùng...
Đất nước càng phát triển, ai cũng khá dần lên, nhiều người thành đạt thì cuộc gặp gỡ càng vui. Rốt cuộc rồi sau những lận đận riêng tư, sau những động đất, sóng thần, những biến động xã hội, khủng hoảng kinh tế, những dịch bệnh có sức lan tỏa chẳng khác nào virus của công nghệ thời @... Nhưng chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, vẫn được gặp nhau hàng năm, thưởng thức cuộc sống bình yên, được cùng nhau hát lên Silent night, holly night, all is calm, all is bright... để một phụ nữ U-40 như tôi lại nao nao nức nức may áo mới, cắt tóc mới, trang hoàng nhà cửa và tâm hồn tươi mới cứ như cô bé... 20.
Giáng sinh năm nay, Nhã Thanh từ Canada sẽ về cùng với chồng con, rốt cuộc rồi cô bạn đa tài, đa tình của chúng tôi cũng tìm thấy một bến đỗ bình yên... Cuộc đời luôn đẹp nếu chúng ta đối xử tử tế với nhau và tìm cách tô điểm cuộc sống.