Một hôm, hai người cãi nhau. Chàng trai không còn nói những lời yêu thương với cô gái nữa. Cô gái cũng vậy. Họ chia tay tại bến xe nơi vẫn thường đợi nhau. Cô trở về nhà và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt thi nhau lăn rơi trên đôi gò má. Ngoài kia, thời tiết bất chợt thay đổi. Một chút se lạnh.
Những ngày như thế này, chàng trai hay bị cảm cúm. Bây giờ trong đầu cô chật kín những suy nghĩ về anh. Liệu anh có bị cảm không? Cô thật muốn bay ngay đến bên chàng trai, chăm sóc cho anh như trước kia khi cô ở bên anh. Còn chàng trai sau khi về nhà, trong lòng buồn chán vô cùng.
Những lúc như vậy anh vẫn thường hay hút thuốc. Nhưng lần này thì không. Bởi vì anh nhớ tới lời khuyên của cô bao nhiêu lần rằng hãy bỏ thuốc. Chưa lần nào anh nghe theo cô. Duy nhất có lần này. Anh lại nghĩ không biết giờ này cô đang làm gì, đã đói chưa? Suy nghĩ miên man cho đến khi thấy nước mắt rơi ấm trên gò má.
Cô nói bên cạnh cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi mình. Bởi vậy anh luôn có cảm giác bất an. Anh sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh. Và như vậy sự hoài nghi giữa họ cứ ngày một nhiều. Sau đó là cãi vã... Cho tới lúc cả hai muốn chia tay. Ngày chia tay, chàng trai có cảm giác cô gái đã phản bội mình.
Thực ra cô gái chỉ muốn đi sâu vào trong nội tâm của chàng trai. Bởi cô vẫn luôn cho rằng anh đối với cô chưa đủ tốt. Nhìn ra xung quanh, ai cũng hạnh phúc, bạn trai của những cô gái khác quan tâm tới họ từng chút một. Còn anh thì chẳng bao giờ làm được điều đó. Thật ra thì cô gái đã lầm. Trong trái tim của chàng trai luôn chỉ có duy nhất một mình cô. Anh cũng sợ sẽ mất cô. Khi hai con người bình thường ở bên nhau, chỉ có tình yêu mới khiến họ trở nên vĩ đại.
Và chuyện cãi vã hoàn toàn không phải là điều họ cần. Nó chỉ khiến hai người đều bị tổn thương. Và tình yêu sẽ mãi ngủ yên trong cái gọi là hoài nghi và tranh cãi đó. Cho đến một ngày kia, cô gái ốm nặng phải vào viện điều trị. Khi ấy, cô thật muốn chàng trai ở bên chăm sóc mình biết bao, nhưng lại không dám đi tìm anh.
Thế rồi, ngày hôm đó, mẹ của cô gái đã gọi điện cho chàng trai. Khi chàng trai tới nơi, anh nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, trái tim anh đau thắt lại. Rốt cuộc thì anh vẫn yêu cô nhiều lắm. Mẹ cô gái nói cho anh biết con gái bà khi mê sảng thường xuyên gọi tên anh. Chàng trai đã rơi nước mắt khi biết điều đó.
Bà nói với anh rằng: “Với mỗi một người con gái, tình yêu đích thực chỉ có một lần. Khi cô ấy gặp được ý trung nhân, trái tim cô ấy sẽ khép lại với thế giới bên ngoài, và sẽ không thể chứa thêm bất kỳ hình bóng của ai khác nữa. Cô ta sẽ không dễ dàng để người con trai nhận ra điều ấy. Cô sẽ giấu tất cả vào một nơi sâu thẳm trong lòng. Từng hành động, từng lời nói của anh, cô đều khắc sâu trong tim. Rồi dần dần, cô sẽ luôn nhớ đến bóng dáng của anh, thích những gì anh thích...”
Thực ra thì lần đó chàng trai không hề có ý muốn chia tay. Chỉ vì cô gái nhiều lần nói rằng anh không tốt ở điểm này, thiếu sót ở điểm kia, không bằng được người khác. Anh cũng biết mình không thật đẹp trai, cũng không có tài năng gì. Nhưng anh yêu cô chân thành và sâu sắc.
Còn cô thường xuyên ngưỡng mộ những người khác, hay nói rằng bạn trai của ai đó rất tốt với cô ta, còn anh thì ngược lại, đối với cô chưa đủ tốt. Thực ra thì cô gái đã không nhìn ra tình yêu của chàng trai đối với mình. Cô không để ý rằng những lúc cô khát, là ai đã rót nước cho cô uống. Cô không nhớ rằng những mùa đông giá lạnh, là ai đã mua khăn len cho cô. Cô không biết, ngày lễ tình nhân, là ai đã mua một bó hoa hồng đặt trước cửa phòng của cô.
Cô chỉ nghĩ rằng đó là những việc mà anh phải làm, mà không hiểu được nếu không vì yêu cô, anh sẽ không làm như thế. Thậm chí, những lúc anh buồn vì chuyện gia đình, tâm trạng không vui, nhưng vẫn đồng ý đưa cô đi dạo phố. Cô chưa bao giờ hiểu được những cảm nhận của anh. Bởi vậy chia tay đối với họ là lẽ dĩ nhiên. Và vì cô chưa bao giờ ý thức được niềm hạnh phúc vốn thuộc về mình.
Khi cô gái tỉnh lại, nước mắt cô đã trào ra khi nhìn thấy chàng trai bên giường bệnh. Cô đã không do dự nói với anh rằng cô yêu anh rất nhiều. Bây giờ cô mới hiểu ra mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi vì có thể được ở bên anh đó là điều khiến cô mãn nguyện nhất. Hạnh phúc vốn dĩ không ở một nơi nào xa xôi. Nó ở ngay trước mắt, nó ở phía sau ta. Hãy quan sát và cảm nhận tinh tế để tìm ra hạnh phúc thuộc về mình.