Thịnh làm đơn xin đơn vị cho phép lấy vợ.Thịnh làm lý lịch cho Hạnh đưa đơn vị duyệt.Đơn vị duyệt xong và chấp nhận đơn của anh.Anh để dành tiền, gia đình Thịnh mỗi người giúp 1 ít.Hạnh vui lắm.Cô đợi từng ngày.Thế nhưng ông trời ông cho đôi bạn trẻ 1 cơ hội.Trong 1 đêm trên đường từ đơn vị trở về anh đã ra đi mãi mãi sau 1tai nạn giao thông.Hạnh như chết lặng, ngồi im như tượng trước mặt tôi cả tiếng.Sau đó Hạnh khóc như người điên.Cô ấy gào ông trời, vật vã và ngất.Tôi sợ hết hồn, gọi bố mẹ, 1 lát sau Hạnh tỉnh.Cô ấy đòi tôi chở lên nhà Thịnh.Tôi không dám chở, nhưng rồi cũng chở vì biết thế nào Hạnh cũng sẽ tự đi.
Tới nhà Thịnh cô đi như 1 cái xác vào thẳng cho Thịnh nằm, mở mặt Thịnh ra, sờ khuôn mặt anh, nắm lấy bàn tay của anh.Tôi không cầm đuợc nuớc mắt.Lúc này Hạnh không khóc.Hạnh nói chuyện với Thịnh như anh đang ngủ mà thôi.Cả nhà ai cũng sợ, sợ Hạnh điên vì cú sốc này quá lớn.Lúc mọi nguời làm lễ nhập quan, Hạnh và má Thịnh cứ nhào tới không cho bỏ anh vào quan tài.
Cả 2 ngày Hạnh ôm quan taì, ôm đồ đạc của Thịnh ngồi 1 góc cạnh quan tài của anh, không ăn, không ngủ.Ai bảo gì, Hạnh cũng lắc đầu.Lúc di quan, Hạnh không khóc, nhưng khi hạ huyệt, cô ấy gào lên, đòi đem Thịnh lên.Mọi nguời phải giữ Hạnh laị.Má Thịnh thì ngất từ lúc naò.Lúc mọi nguòi ra xe về, Hạnh không về, cô ấy đòi ở lại với anh.Miệng cứ nói là không muốn để anh ở lại 1 mình cô đơn, lạnh leõ.
Thế rồi sau 100 ngaỳ, Hạnh đến gặp tôi.Nhìn Hạnh tôi xót lắm vì đó là nguời bạn thân nhất của tôi.Hạnh ốm nhom, 2má móp xọp, 2 mắt thâm quầng.nụ cuời héo hon.Tôi và Hạnh ở trong phòng, nói chuyện.Tôi nói với Hạnh rồi thời gian sẽ làm lành vết thuơng, rồi Hạnh sẽ tìm thấy 1 nguời để cùng chia sẻ quãng đời còn laị.Hạnh nhìn về xa xăm, cuời thật buồn và noí:" có ai chấp nhận 1 nguời như mình không".Vì với mình anh ấy sẽ luôn theo mình cho đến lúc mình chết.Và anh ấy đã là chồng của mình... Tôi thoáng cau mày nhưng rồi hiểu ra, tôi không nói gì, cũng im lặng nhìn về xa xăm như Hạnh.Tôi chỉ thầm mong sẽ có 1 nguời đàn ông hiểu và thuơng Hạnh thật nhiều.