Khi tôi phát hiện mình có tình cảm với anh là lúc tôi bắt đầu với những ngày buồn tủi, vì tôi biết rằng anh không phải dành cho tôi. Biết vậy nên tôi chỉ đóng vai trò của một người bạn thân, luôn quan tâm giúp đở anh ấy. Mỗi lần được gặp anh, hay chỉ cần nghe giọng anh qua điện thoaị là hôm đó tôi như được truyền thêm sức sống.
Nhưng dù tôi cố gắng kìm nén tình cảm bao nhiêu thì nó ngày càng lớn dần trong tôi, tôi cố gắng không gặp anh, không liên lạc với anh. Thời gian đó tôi như người không có sức sống, gầy gò, xanh xao. Chưa dừng lại ở đó, là một nguời bạn thân nên tôi thường phải nghe anh tâm sự và điều tôi lo sợ đã đến, anh đã yêu người con gái đó. và tôi không muốn anh buồn và vì tôi cũng xác định rằng chỉ có cô ấy mới thay đổi được con người anh. Tôi luôn tìm cách giúp anh chinh phục cô gái nhưng không ngờ việc đó lại làm cho tôi và anh mất đi tình bạn.
Anh đã biết tình cảm của tôi và anh nghĩ tôi là kẻ phá đám, nhưng anh đâu biết rằng khi tôi làm người trung gian thì cũng là những ngày tôi như sống trong nỗi buồn, nỗi dằn vặt, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, trầm lặng, sống khép mình, lúc nào tôi cũng chỉ biết lao đầu vào công việc để quên hết mọi thứ. Vì có lẽ chưa có ai cho tôi được một cảm giác an toàn và ấp áp khi được ngồi gần anh. Bây giờ tôi không biết phải làm gì để thoát ra khỏi nó, dù nhiếu lần tôi cũng tự bảo mình hòa nhập vào cuộc sống, đi chơi, gặp bạn bè nhưng hầu như anh lúc nào cũng ở trong suy nghĩ của tôi. Đau quá.