Tớ cứ tưởng mình mạnh mẻ lắm chứ. Vậy mà lại có luk... tớ khóc. Khi đó, tớ như đứa trẻ lên 3 khóc để đòi sữa.
Chỉ biết khóc mà thôi, ko còn biết suy nghĩ gì nữa...Bao nhiu gánh nặng cứ đè lên đầu mình, tớ cảm giác hụt hẫng, đôi khi chán nản muốn vứt đi cái xác thân yếu đuối và đau khổ này....
Mà làm sao vứt đi cho được chứ... đời là bể khổ mà.Lúc ấy, chỉ có khóc mới giúp cho tớ bình tâm trở lại, khóc để lòng tớ ko fải vướng thêm chút gì sầu muộn nữa. Khóc để lãng wên và cũng để lãng tránh. Khóc để thấy đời mình chỉ là những giọt nước mắt khổ đau mà thôi... Tội nghiệp wá... Buồn thảm wá...
Huhu... Huhu...
Tớ khóc đây, tớ khóc cho cuộc đời của tớ, tớ khóc cho số fận đau khổ mà tớ fải gánh chịu, tớ khóc cho gia đình, cho bản thân và cho con người đang hiện hữu trong tớ nữa. Tớ là ai kia chứ? Tớ là con người mà, là con người cũng fải được vui tươi và hạnh phuk chứ, sao tớ đau khổ cứ chất chồng lên mãi mà ko bao giờ thấy xẹp xuống. Tớ đau wá rồi, tớ chán nản lắm rồi, có ai hỉu ko? Huhu...
Ước gì.... Có một ông tiên hiện ra trước mặt tớ và hỏi: " Tại sao con khóc?"
Lúc đó, tớ sẽ nói tớ là một con người đau khổ, đau khổ hơn tất cả mọi người vì tớ ko thể sống thật với chính mình. Sống trong đau khổ , trong dằn vặt, trong sợ hãi và... trong những cơn mộng mị xa xăm và đầy hoang tưởng.
Hằng ngày tớ luôn đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt luôn đe doạ cướp mất của tớ cuộc đời thanh niên, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này. Tớ đau wá rồi, tớ đau lắm.Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi má của tớ ngày càng hóp sâu vào, đôi mắt cũng sâu hoắm nữa.
Nhiều người bảo tớ ốm, ốm nhiều lắm. Mà tớ ốm thật, ốm cũng fải thôi, vì tớ đang và fải chịu đựng bao nhiêu là áp lực cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Nhiều khi nghĩ uẩn wá, giã từ cho xong chuyện, chết đi để bắt đầu một con đường mới. Nhưng đâu có đủ cái can đảm và nghị lực ấy. Ôi! Đành cam chịu
Ôi! Đời là gì mà lòng ta đau đớn
Thể xác này có chịu được bao lâu?
Thà rằng gửi hồn theo mây gió
Có được hơn chăng trong phút này...