Khi con nói với ba là con sẽ trở thành chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, ba không có ý kiến. Kể cả khi con nói với ba là con sẽ gia nhập đội hình chuyên Hoa Phượng Đỏ Q12 để đi công tác suốt tuần xa nhà, ba cũng đồng ý, thậm chí ba ủng hộ con. Ba cho là con sẽ có thể trưởng thành hơn. Con vui lắm ba ạ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì... Con hay trở về nhà muộn hơn mọi khi, con bỏ một vài buổi học nho nhỏ, thời gian ở nhà cùng ăn cơm với ba mẹ cũng ít hơn mọi khi. Ba và mẹ bắt đầu nghĩ tới việc cấm con tiếp tục điều mà con muốn ấy. Đầu quân Hoa Phựơng Đỏ, con bắt đầu biết cách sống tự lập xa vòng tay trông nom của ba mẹ, con biết đến cuộcsống tập thể, con biết sống chia sẻ với những em nghèo, con biết tiếp xúc, con biết dạn dĩ hơn. Và con cảm thấy tự hào khi nói với thầy cô ở trung tâm ngoại ngữ và cả bạn bè con nữa, rằng con là chiến-sĩ-Hoa-Phựơng-Đỏ! Niềm vui của con là ở đó, ở nơi mà con đã thực sự cầm bản lĩnh mình lên và chiến đấu như một chiến sĩ bằng những công việc dù chỉ bình thừơng, thậm chí bất bình thừơng. Nhưng mà...ba mẹ đã phản đối điều đó. Con xin lỗi vì con không thể giặt giũ thay mẹ vào những buổi chiều con đi làm vệ sinh đừơng phố. Con xin lỗi ba vì con đã không nhổ được cọng tóc bạc nào cho ba vào những ngày con đi chăm sóc niềm vui cho mấy em nhỏ đen đuá ở một xã nghèo. Con xin lỗi bà vì làm bà lo lắng bởi những khi con công tác bên ngoài quá giờ thường. Con buồn vì chả làm ai trong gia đình mình được vui. Còn nếu không đựơc là chiến sĩ nữa thì sao? Con không biết con sẽ bỏ lỡ cái gì nữa và con sẽ khủng đến mức nào... Niềm vui của con đấy ba mẹ ạ. Nếu ba mẹ cản nó lại, con biết làm sao đây? Con muốn được gọi là chiến sĩ và tự hào khi xưng tôi là chiến sĩ Hoa Phựơng Đỏ. Con ghét chính con quá vì chả làm được gì cho ra hồn. Con biết con làm ba mẹ lo lắng, bực bội và buồn nhiều lắm. Nhưng mà con vẫn thích được tiếp tục là chiến sĩ HOA PHƯỢNG ĐỎ. Ba mẹ xin hãy tự hào vì con sẽ làm được những điều mà ở tại nàh mình con không bao giờ làm được.