Giọng quen thuộc trầm ấm của anh vang lên, xa nhưng lại gần, gần nhưng lại rất xa, xa tận hai đầu Bắc - Nam. Kỷ niệm chợt ùa về như một câu chuyện tình trong phim tình cảm lãng mạn. Ngày ấy, nó - cô sinh viên năm nhất, nhút nhát và cũng khá vô tư. Ngày ấy, anh - chàng sinh viên năm cuối, bận rộn với đồ án tốt nghiệp và những lo toan cơm áo gạo tiền. Hai người ở cùng một dãy trọ chỉ có ba phòng. Nó nhìn anh tròn đôi mắt ngưỡng mộ. Quê anh tận miền Bắc xa xôi, tiền học, chi phí sinh hoạt không phải lúc nào cũng đủ - nếu không muốn nói là thiếu trầm trọng. Nhưng tất cả không hề làm anh bận lòng. Anh vừa đi học vừa đi làm. Công việc đối với anh là cả một niềm say mê chứ không phải chỉ là vì tiền. Giỏi xã giao, thận trọng, lúc nào cũng có việc cho anh làm. Thêm cái khoản con trai mà chẳng vướng vào tệ nạn: không nhậu, không hút thuốc, không bài bạc, không chơi bời đàn đúm... Rất ư là galăng và lịch thiệp! Nó hay phụ giúp anh mỗi lần anh đem việc về nhà làm, cùng ngồi học bài với anh cho có bạn, cùng chia sẻ mỗi khi anh có chuyện buồn bực. Nét duyên duy nhất của nó có lẽ ở đó, biết chia sẻ, ăn nói có duyên. Anh bảo cứ nhìn em cười là bao muộn phiền tan biến mất. Nó chẳng biết điều đó có đúng không nhưng nó cứ tiếp tục phát huy ưu điểm của mình. Hai đứa học xong thường đi dạo một vòng nói chuyện nhăng cuội rồi về ngủ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm giấc ngủ trở nên đẹp hơn. Nó yêu lẫn cảm phục, tự nhiên, vô tư bằng tình yêu trong sáng của đứa con gái mới lớn mơ mộng, dệt tương lai với một người con trai “vĩ đại vô cùng”. Tình yêu đầu đời cháy bỏng, đam mê.
Nhưng rồi cuối cùng nó biết anh đã có người yêu ở quê. Chính miệng anh thốt ra bởi anh không dám dối nó. Im lặng, nó tránh mặt anh. Như ông trời trớ trêu, càng tránh mặt anh càng nhận ra anh cần nó biết bao, và nó cũng không thể cưỡng lại trái tim đang rung lên vì nhớ anh. Nó yêu anh trong tội lỗi. Tránh mặt bạn bè, giấu ba mẹ, nó và anh gần như chẳng phút nào rời nhau. Bao lần quyết định chia tay vì không thể yêu trong lét lút, sai trái, dằn dặt như thế nhưng đều thất bại. Nó vẫn hi vọng anh giành trọn trái tim cho nó, vẫn hi vọng sự gần gũi là liều thuốc mầu nhiệm giúp nó kéo anh thuộc về nó mãi mãi. Mùa hè qua, anh về quê lên, rồi bảo không thể bỏ người yêu ở quê. Vỡ òa, nó dứt khoát chia tay không nước mắt, không quyến luyến. ...Nó giờ đã là cô sinh viên năm cuối, nhìn lại thấy mình cũng bận rộn với đồ án tốt nghiệp, cũng những lo toan cơm áo, cũng “vĩ đại vô cùng”. Anh và cô ấy không thành… Anh nhớ em… Tất cả giờ chỉ là kỷ niệm thôi, anh ạ… Nó lẳng lặng tắt điện thoại. Giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng.