Đi đâu cũng gặp không một ánh mắt thập thò, thì một lời nói đang tìm cách lách mình qua cơ hội dù nhỏ nhất, một bàn tay chìa ra muốn vượt qua sự nâng đỡ bình thường, còn những bàn chân thì chúng đang hiện lên những vòng xoáy chân ốc dẫm nát cả vườn hoa, cả những viên đá lát trước cửa nhà... Và trời ơi những đường dây điện thoại, những hòm thư blog, những mail phát vệ tinh đang đi xuyên tường luôn sẵn sàng khoan sâu những lỗ hổng tường thành, nơi tâm hồn đang cố thủ... Tất cả, mọi điều như vậy làm sao mà ta tin được?
Và kia chàng đang bước lên tàu, ngay đó đã có vài cô bước lê theo, liệu có phải chờ đến cuối cuộc hành trình họ mới quen nhau không, khoa “tán” của chàng phải nói là siêu hạng, chỉ cần nghiêng đầu một cái, mắt chớp một cách ý nhị, và lời bao giờ chàng cũng tìm ra được một câu mở đầu đúng điệu nhất, một câu như chiếc chìa khóa thích hợp nhất mở cánh cửa chàng muốn vào...
Nếu chàng im lặng, lập tức xung quanh chàng liền dựng lên một thế giới bí ẩn, bí ẩn và kiêu ngạo đến mức chẳng ai khác, chính mình lần đầu tiên đã cất tiếng làm quen chàng...
Còn chàng nhìn về phía nàng. Nàng như một bông hoa nổi lên giữa cả rừng cây thế kia? Nàng đi đâu, đứng đâu không phải là bước lên đường mà dường như nàng đang lội trong ánh mắt của những chàng trai, ánh mắt săn trước mặt, ánh mắt lùa sau lưng, ánh mắt bao vây xung quanh như thể nếu chỉ cần lơ là một tẹo sẽ bị thiệt thòi hơn những kẻ khác đang ngắm nàng như bị thôi miên...
Vậy mà quãng thời gian ta xa nàng, ai mà cầm chắc được một cặp mắt trong rừng mắt đó không lách qua và trở thành nhà quán quân được lĩnh phần thưởng “tay trong tay” của nàng...
Người đời vẫn gọi là ghen bóng ghen gió, nghĩa là, ghen với cả những thứ mơ hồ như cái bóng chập chờn, cái gió chẳng có hình thù... Và khi không tin nhau cũng vậy, trí tưởng tượng của người ta vẽ lên biết bao lý do để ghen, nào nàng sẽ nhìn ai? Nàng cười với ai? Nàng trả lời ai? Rồi nàng như thế chắc là phải thế...
Nhưng dù muốn hay không, chúng ta buộc phải xác định: Tình yêu không thể cứ gần nhau mãi, cũng như, tình yêu không thể không có cách xa. Người Việt có nói: “Không ai nắm tay được đến sáng”. Người Trung Quốc còn lý giải rất kỹ càng theo Kinh Dịch là: “Co lắm thì duỗi, duỗi lắm thì co; gần lắm thì xa, xa lắm thì gần”.
Chẳng hạn dễ hiểu như đôi chân ta, chúng sinh ra là để bước đi, nhưng càng bước thì chân càng mỏi và càng lúc chúng càng muốn ngồi nghỉ, càng ngồi nghỉ thì lại càng nóng lòng bước đi.
Tình yêu có thể được quan sát vào những chàng thủy thủ cho dễ hiểu. Ai đã từng đi trên một chiếc tàu sắp cập bến sẽ biết, tình cảm của những thủy thủ với đất liền thế nào, họ hát, nhảy nhót, tay làm như múa, tất cả đều đang hướng về đất liền... Với họ đất liền khi đó là sự sống, vì trước hết tàu được tiếp nước ngọt, rồi rau quả, thực phẩm cho bữa ăn, và chân họ được phóng lên bờ như những con chim lâu ngày sổ cũi.
Và họ chạy về ngôi nhà ấm áp của mình, nơi có người vợ yêu dấu, mà chỉ cần một giây choàng tay qua vai nàng, một nụ hôn chưa kịp rụng xuống, nó đã kéo theo vô vàn trang sách của chặng đường nhớ nhung, hình bóng nàng được tạc từ giữa những con sóng dập dềnh giữa biển, thì những ngôi sao thì thầm vẫy gọi, từ những bộ phim chiếu trên truyền hình, cảnh trai gái yêu nhau chẳng khác gì những biển chỉ đường đang dẫn về nhà, nàng còn là những bài “ôn tập” xảy ra bên bàn ăn, bên bong tàu, và xuyên xuống cả hầm tàu...
Người ta bảo “Tình yêu là cuốn sách đọng trong một lời”, đúng vậy, câu nói “Anh nhớ em!” chưa kịp nói xong thì cả cuốn tiểu thuyết dày chương dày hồi dày đặc các hình ảnh của nàng đã ào ào đổ xuống, trang sau lật trước cả trang trước, trang cuối chen vọt lên đầu, và trang đầu tham lam đánh rơi chữ của mình đến tận trang cuối cùng, các nhà mỹ học vẫn gọi đó là “tái hiện”.
Đúng vậy, hình ảnh đầu tiên đòi tua lại sự tái hiện của mình nơi chàng vì cầm trái tim muốn xếp lại cây đàn tình yêu... Còn nàng, nàng như chảy, như một cục tuyết lở đã đổ xuống cả một dãy núi tan băng; trong vòng tay của mình, chàng biết rõ, dãy núi tan băng đó đang tan ào ạt như thế nào, hình ảnh của chàng có mặt ở khắp nơi, nó tròn nơi đáy bát, dài ra như đũa, và vón lại ở đáy muôi, nó bò theo các con đường ra chợ, và trở mình bất tận trên gối chăn lúc nào cũng đang bị tát cạn đến gáo cuối cùng của lòng kiên nhẫn.
Lòng kiên nhẫn đó như sợi len mỏng manh của nàng Pê-nê-lốp, ban ngày nàng hứa với đám cầu hôn khi nào tấm thảm len của nàng được dệt xong, nàng sẽ nhận lời họ, và đến đêm nàng lại tháo tấm thảm đó ra...
Và ngay trước mặt chàng, một nàng “Pê-nêlốp” hiện đại cũng đang hiện ra, chăn gối hết kiên nhẫn của nàng, mỗi đêm lại nhận thêm một lời hứa hẹn “chỉ đến đêm mai thôi, nếu chàng vẫn chưa về, thì có thể các người sẽ được đón một tân lang mới”, nhưng rồi cái “ngày mai dài hơn thuổng” đó cứ được thêm một đêm.
Và đêm nay, khi pháo đài vá đắp chằng chịt nơi những lỗ thủng lỗ chỗ không còn tìm thấy một viên gạch kiên nhẫn nào nguyên vẹn để gia cố, tiếng chân chàng mới bước ngoài sân, thì toàn bộ pháo đài sụp đổ.
Và khi chàng vừa choàng tay qua người, đó là sức mạnh của cơn động đất, tất cả dãy núi băng không còn cách gì không tan lở, mắt nàng chỉ nhắm lại nhanh như tia chớp khi đôi môi của chàng ghé lại, vậy mà cả núi băng đã lở, nó lở qua thân thể nàng, lở vào tận những vỉa quặng nằm sâu trong tâm hồn, vẫn còn đang cầm búa đi tìm những viên quặng kiên nhẫn cuối cùng quý như báu vật...
Người đời có câu: “Trồng cây chờ ngày hái quả”. Trồng cây rồi mà không chờ theo thời gian, thì quả cũng không ra được. Đạo Phật gọi đó là Nhân-Quả. Đơn giản như đổ gạo vào nồi nấu cơm, nếu Nhân đã gieo mà không “chờ” thì cũng chẳng có cơm chín mà ăn. Vậy thì tình yêu cũng chẳng có giá trị nếu không biết chờ đợi. Bởi vì, nếu không đợi thì quả tình yêu không chín! Và cũng hoàn toàn thiếu thực tế khi nghĩ: Có tình yêu nào đó tránh được ngày xa cách. | |