Tuy trời phú cho nhiều ưu điểm, thế mà tớ vẫn nhát hít lắm, nhất là với những bạn khác phái, mặt tớ cứ như là mặt trời khi họ trêu chọc...
Nhát là thế mà đầu năm cấp 3, tớ cũng bị thần Cupid nhắm trúng khi tớ trót để ý đến người ta. Người ta là người mới chuyển về trường - lớp tớ trong năm nay, vì thế mọi thứ với người ta đều mới mẻ. H - tên của người ta - là người xông xáo và dễ hòa đồng nên nhanh chóng làm quen với trường lớp. Thậm chí ấy còn được bầu làm bí thư vì những thành tích hoạt động và học tập từ những năm cấp 2. Mến H nhưng tớ không biết làm cách nào để H để ý và nói chuyện, ngoài nụ cười mà tớ thường xuyên cười với H khi gặp thôi. Tớ run đến mức chẳng biết nói gì khi bất ngờ H đến chỗ tớ hỏi han.
Hôm ấy như mọi ngày tớ vừa lên xe bus thì gặp H đã ở trên xe. H nhanh chóng nhường ghế cho tớ và đứng bên cạnh tớ trò chuyện. Đến đường Hai Bà Trưng kẹt xe cứng ngắc, bình thường tớ rất bực bội khi bị kẹt xe như thế, nhưng có H đi chung tớ thầm ước trong bụng hãy kẹt thêm nữa, lâu nữa...
Và xe kẹt cũng lâu thật khi mà khoảng cách giữa tớ và ấy đã gần lại bằng những câu chuyện dí dỏm và ánh mắt của ấy nhìn tớ thật ấm áp. Từ đó cô bé - là tớ không còn nhút nhát nữa mà tự tin hơn, lại càng dễ thương hơn. Cảm ơn H, cảm ơn chuyến xe bus, cảm ơn kẹt xe...