Sinh nhật em, anh tặng một chiếc hộp màu vàng xinh xắn. Em hớn hở khoe với nhỏ bạn cùng bàn về món quà sinh nhật bất ngờ của anh. Mà đúng là bất ngờ thiệt! Một con tắc kè xanh lè đốm đỏ! Cả lớp em ngày đó được một phen hoảng kinh hồn vía. Hoàn hồn lại, em định thần nhớ ra mình đã từng "tiết lộ" cho anh biết rằng em sợ nhất mấy con bò sát!!! Sáng hôm sau, em vào lớp với tâm trạng cực kì ấm ức thì đã thấy trên bàn một chú Snoopy nhồi bông dễ thương (mà em rất thích) và đĩa nhạc hình trái tim be bé. "Tên này vừa đánh vừa xoa đây"! Nghĩ thì nghĩ vậy, giận thì vẫn còn giận đó, nhưng trong lòng lại rất xúc động...
Ròng rã thời gian thi tú tài, rồi thi Đại học, anh luôn luôn túc trực bên em, đưa đón em đến trường thi, hồi hộp cùng em chờ kết quả. Em thiếu tự tin, anh trách "Sao em lại không tự tin vào mình khi anh luôn rất tin tưởng vào em?".
Cứ như thế, anh đã ở bên em suốt chặng đuờng dài….
Em vô tư nép vào anh, miên man trong niềm hạnh phúc tưởng là không bao giờ phải rời xa.
Em biết tin anh sẽ lên đường du học khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Em hốt hoảng như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài đầy mộng đẹp. "Anh luôn muốn ở bên em, nhưng đến lúc rẽ rồi, anh phải đi thôi".
…Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học, em không còn anh bên cạnh để chia vui. Em đã quen nghe giọng anh trước khi ngủ, em đã quen không phải để báo thức mỗi sáng mà vẫn đi học đúng giờ, em đã quen với việc chỉ cần gọi cho anh là anh đến... Em đã quen thấy anh hiện diện trong cuộc sống của em mỗi ngày.
Cả trăm bức mail không thể khoả lấp nỗi nhớ, những phút chuyện trò ngắn ngủi sóng điện thoại lúc nghe lúc mất, nhìn anh cười qua màn hình vô tri… không thể thay thế anh bằng xương bằng thịt…Ước gì trái đất này thu nhỏ lại bằng quả địa cầu nhựa đằng kia để em không phải xa anh đến thế!
Mình có chung một ngày sinh nhật nhưng không còn có thể cùng nhau thổi nến…
Em trách mình không thể ở bên anh cùng chia sẻ vui buồn. Em tự ti, lo sợ người con gái khác sẽ cướp mất anh.
"Tin anh đi, anh vẫn thế…"
Em ngốc thật, anh vẫn là "ông già" của em đó thôi! Em tin anh, chỉ cần anh vẫn nắm chặt lấy tay em, em vẫn sẽ luôn là Ngốc của anh.
Hè này, anh sẽ về thăm em...