Vào 1 ngày, cụ xuất hiện....
Nếu lúc truớc, mỗi khi có chuyện buồn là con lại lôi về 1 đống tiểu thuyết để đọc , vì khi đọc tiểu thuyết, con bị lôi vào cuộc sống ảo ở trong đó, nó làm con quên đi hết buồn phiền, thì giờ đây, giờ đây cụ chính là liều thuốc giành cho con.
Con không thực tế, mơ mộng và ảo tuởng.Con là nguời cầu toàn....Và nhuợc điểm lớn nhất của con là mỏng manh và dễ vỡ........Một câu nói thôi, cũng đủ làm con bị tổn thuơng.......Hình như, ai cũng đã từng 1 lấn làm con buồn.....
Nhưng cụ thì ko,cụ không bao giờ làm thế.
Có nguời hỏi con rằng, nếu 1 ngaỳ, ko còn tiểu thuyết cho con đọc nữa, thì làm sao con đối đầu với khó khăn, làm sao con quên đi buốn phiên.Lúc đó, con ko có câu trả lời mà chỉ nói rằng: một khi con còn sống, thế gian không bao giờ hết tiểu thuyết....
Nhưng giờ đây, nếu ai hỏi con câu hỏi đó, con sẽ tự tin mà khẳng định rằng, nếu ko có gì làm con quên đi nỗi buồn, thì chính cụ, chính cụ là liều thuốc giành cho con.Con sẽ không còn buồn nếu 1 ngày cụ còn ở bên con, con sẽ không còn buồn nếu cụ ở bên con những lúc con cần cụ nhất........
Trong mắt con, cụ đẹp như thiên thần, cụ thánh thiện và cao thuợng.
Biết nói thế nào nhỉ, không thể nói rằng cụ thật tuyệt vời, bởi, cụ còn hơn cả tuyệt vời.......
Tại sao thuợng đế lại cho con gặp cụ, 1 cách tình cờ và đột ngột
Tại sao cụ lại xuất hiện trong cuộc đời con.........
Nguời cầu toàn ko bao giờ cảm thấy đủ, vì không có gì là hoàn haỏ, nhưng đối với cụ, con cảm thấy hình như, mình ko thể tìm thấy khuyết điểm naò..........
Cụ thôi đừng tốt thêm nữa, thôi đừng đẹp lên trong mắt con nữa, đuợc không.......
Vì con sợ, 1 ngày nào đó mất cụ......mất đi con nguời con luôn tôn kính thì con biết làm thế naò.......
Đừng bao giờ xa con cụ nhé.Một khi cụ đã xuất hiện, thì cụ đừng bao giờ rời khỏi cuộc đời con..........
Con cần có cụ, như 1 chỗ dựa vững chắc.
Cám ơn cụ, vì cụ đã ở bên con.