Viết ra những dòng tâm sự này thật chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nhưng tôi vẫn cố mở lòng mình, giãi bày những tâm sự của bản thân để nếu có bạn nào cùng cảnh ngộ đọc được thì thấy mình được an ủi phần nào. Tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình ra để Minh thấy rằng Hạnh của bạn vẫn còn ý tứ và tôn trọng bạn hơn người yêu cũ của tôi rất nhiều.
Tôi và cô ấy quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Cô ấy sôi nổi và nói khá nhiều. Tôi cũng không lấy gì làm phiền cho lắm, bởi tôi khá trầm tĩnh. Đôi khi trái ngược nhau lại dễ yêu nhau hơn là giống nhau. Bên cạnh đó, cô ấy còn khá xinh xắn, đáng yêu, rất dễ gây được thiện cảm với người tiếp xúc. 3 tháng sau bữa tiệc sinh nhật ấy, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng tiến triển như nhiều cặp đôi khác. Chúng tôi cũng cầm tay nhau, ôm nhau rồi hôn nhau. Cô ấy là người yêu đầu tiên nên đương nhiên nụ hôn đầu tiên của tôi là dành cho cô ấy. Trái ngược với tôi lúng túng, ngượng nhập thì cô ấy thành thục và dẫn dắt tôi từng bước một. Nhưng không hiểu sao, hết lần này tới lần khác, tôi vẫn không làm sao mà hôn cho giống trong phim Mỹ như yêu cầu của cô ấy được. Có lần, đang hôn nhau, cô ấy đẩy tôi ra và gắt lên: "Anh hôn chán thế!" làm tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chẳng biết nói câu gì.
Tôi đã cố gắng rất nhiều dưới sự hướng dẫn của cô ấy, nhưng chắc là nụ hôn của tôi vẫn khủng khiếp lắm. Cô ấy khó chịu ra mặt. Tôi cũng ái ngại vô cùng vì không làm được người yêu vui. Tôi yêu cầu cô ấy tiếp tục giúp đỡ tôi. Chuyện riêng tư này tưởng chỉ hai đứa "đóng cửa bảo nhau" nào ngờ bạn bè tôi, bạn bè cô ấy lần lượt biết hết chuyện. Có lần, bạn thân của cô ấy nói oang oang trên điện thoại khiến tôi nghe rõ từng từ một: "Hai đứa đang ở cạnh nhau à? Khả năng hôn của anh Mạnh đã cải thiện chút nào chưa?". Tôi nghe thấy mà cáu điên, quay ra mắng cô ấy thì cô ấy vặc lại: "Em có dựng chuyện tý nào đâu. Kể với bạn bè biết đâu nó có cách hay để giúp mình?"
Không chỉ dừng lại ở đấy, lần họp mặt bạn bè tôi, trong khi chúng nó đang quay ra "chúc mừng" cô ấy vì có được người yêu như tôi. Nào ngờ, cô ấy dội cho mọi người và tôi một xô nước lạnh: "Ối giời, anh Mạnh nhà em trông thì sành điệu thế thôi, chứ gà lắm, đến hôn cũng không biết cách. Em chưa từng hôn ai tệ đến vậy?".
Tôi cúi xuống, tìm dưới nền nhà một lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ ngượng nhưng không có. Người yêu tôi vừa chê tôi không thương tiếc, vừa gián tiếp khoe với bạn bè tôi rằng cô ấy đã yêu không ít người trước tôi và mối quan hệ nào cũng mặn nồng cả. Tôi bỏ về ngay lúc ấy và cũng chia tay ngay hôm sau. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bị bạn bè trêu chọc và cũng chưa thể tự tin yêu một cô gái khác vì vẫn chưa biết cách hôn, dù cố bổ sung bao nhiêu phim Mỹ đi chăng nữa.