:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Cơn mưa xuống phố

        Tác giả: Ngọc Tú

Chẳng ai có thể nghĩ được cơn mưa lại dai đến vậy, hẳn đã lâu lắm rồi Vân Anh mới được chứng kiến một trận mưa kiểu như thế này. Dù bị “ướt như chuột lột” nhưng cái cảm giác được đắm mình trong một trận mưa làm Vân Anh như được gột rửa chính mình.

Kể cũng lạ, dù được sống trong nhung lụa nhưng cảm giác đơn độc luôn khiến Vân Anh thấy bức bối và muốn thoát khỏi nó. Mặc kệ cho chiếc điện thoại đổ chuông bởi cô hiểu chủ nhân của cuộc gọi đó.

Nghĩa là chồng hay là ông chủ thì cô cũng chẳng thể lý giải nổi. Không muốn nghĩ về Nghĩa và càng không mong ngóng Nghĩa, Vân Anh muốn cơn mưa ngày một lâu hơn như để giữ chân Nghĩa ở càng xa cô càng tốt.

Vẫn nguyên cảm giác mơ màng, Vân Anh không thể biết được sự hiện diện của Nghĩa. Giật mình nhưng rồi cô cũng lấy lại tinh thần, dường như khi đứng trước Nghĩa cô luôn phải lên dây cót tinh thần - điều mà cô thấy ghét nhất ở bản thân mình.

Một Vân Anh can đảm và tự lập đã biến mất hẳn sau từng đấy năm lấy chồng, mới đầu là thần tượng để rồi sau này cô như trở thành nô lệ của những phép tắc mà Nghĩa đặt ra. Vẫn cái giọng lo lắng chăm sóc, Nghĩa vỗ về vợ như thể cô chỉ là một đứa trẻ: Đã bảo đợi anh vậy mà đi về trước để ướt đến thế này. Em phải uống thuốc cảm cúm đi không thì mai lại gay go đấy.

Phớt lờ và dường như là vô cảm, Vân Anh chợt nhận ra tình cảm thật của mình trong một tình thế thật khó xử. Đứng trước gương nhưng cô không thể nhận ra chính mình, vẻ tươi tắn đã mất đâu rồi mà thay vào đó là sự đăm chiêu khó tả.

Bức tranh tương phản thật khiến cô phải suy nghĩ, chẳng nhẽ cuộc sống vợ chồng lại đáng sợ đến vậy sao? Vân Anh như bị giam trong bốn bức tường hay bị cô lập trong sự gò bó của Nghĩa. Anh gia trưởng, ích kỷ và đầy toan tính, nhiều lúc Vân Anh không thể hiểu nổi tại sao ngày ấy cô lại yêu anh đến thế.

Dường như Nghĩa đã trở về với đúng bản chất thật của mình, luôn chỉ nghĩ đến mình mà không biết đến những người xung quanh. Sáu năm lấy chồng là sáu năm cô không có bạn bè, họ hàng cũng như hàng xóm bởi Nghĩa bảo: Đàn bà ngồi lê đôi mách là lắm chuyện, tốt hết là ít gặp nhau.

Nhưng anh đâu hiểu, cô cũng cần phải giao lưu, cần phải có bạn bè chứ đâu phải như anh, luôn cô độc trước những người xung quanh. Nhiều khi những xử sự khác người của Nghĩa làm cô phát ngượng.

Như chuyện bác hàng xóm sang mời đám cưới, chẳng được một câu nói xã giao, Nghĩa lại đưa ra những lời nói khó nghe: Thôi bác thông cảm, nhà tôi rất bận không thể đi được, tiện thể bác cầm luôn phong bì về gọi là mừng bác. Vân Anh chỉ còn nước là muốn độn thổ.

Nghĩa đâu hiểu được rằng vợ anh đã thật sự cô độc khi bước chân ra khỏi cửa. Vân Anh mải miết đi theo những dãy phố mà quên mất phương hướng mình đã định, hai ngày Nghĩa đi công tác là hai ngày tự do của chính mình. Dù không đúng nghĩa của nó bởi những cuộc điện thoại liên hồi nhưng trong tâm tưởng cô đã xác định cho chính bản thân mình.

Chắc cậu con trai phải ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên nó được đi chơi nhiều đến thế, từ ăn kem - món ăn mà bố nó cấm tiệt đến những quán ăn vỉa hè. Cứ xem cậu chàng đùa nghịch là biết nó vui vẻ đến thế nào. Được một lúc nó lại nói thầm vào tai mẹ: Giá mà bố cứ đi công tác nhiều thì thích quá mẹ nhỉ.

Vân Anh chẳng thèm bịt miệng thằng bé mà còn thích thú vui đùa cùng con. Đến giờ cô mới hiểu được sự già nua trong từng nét nghĩ của Nghĩa. Thu hẹp khoảng cách, sợ tốn tiền hay ô nhiễm môi trường là những lý do Nghĩa đưa ra khi từ chối sở thích được đi chơi của hai mẹ con cô.

Với anh cứ ở nhà là an toàn nhất. Nhưng điều mà anh không thể lường trước rằng chính điều đó làm cho cuộc hôn nhân của vợ chồng anh ngày càng trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

Hai mẹ con Vân Anh chưa kịp trở về nhà thì cơn mưa ập xuống, chỉ còn cách nhà khoảng một con phố, vừa mặc áo mưa cho thằng bé cô vừa bế con mà chạy. Cảm giác được tắm mưa làm cô như trẻ hẳn ra, hai mẹ con khúc khích cười trong tiếng mưa rơi nghe như một bản nhạc vui, nhưng nó lại chợt tắt ngay khi cô nhìn thấy Nghĩa.

Tiếng quát tháo vang lên át hẳn tiếng mưa rơi: Cô có bị ấm đầu không khi giở cái trò trẻ con này ra. Vào nhà ngay kẻo cảm bây giờ. Vân Anh không ngờ về sự xuất hiện của bố mẹ mình. Mặc bố mẹ vợ, Nghĩa vẫn giữ đúng giọng của mình: Con chẳng hiểu ông bà dạy cô ấy kiểu gì mà lúc nào cũng ngơ ngẩn như con trẻ.

Vân Anh đã đứng khựng lại sau câu nói đó, những vệt đỏ đã hằn dần lên trên khuôn mặt của bố mẹ. Đã không giúp gì được bố mẹ, giờ cô lại làm họ mất mặt đến thế. Chẳng nói thêm được câu nào, ông bà vội ra về trong cơn mưa chưa dứt.

Vân Anh không thèm cãi nhau với Nghĩa mà tự động gói ghém quần áo trong chiếc va ly đã định. Anh thật làm cô không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ mình nữa. Đây không phải lần đầu nhưng cô hiểu chắc chắn là lần cuối anh có thể hành động lỗ mãng đến thế.

Vì hạnh phúc của con gái mà đã bao lần bố mẹ cô ngậm đắng nuốt cay, mà nào ông bà có nhờ vả anh đâu, nhưng cái thói ích kỷ chỉ biết đến mình đã khiến ông bà luôn đứng khựng lại trước anh con rể như Nghĩa. Bản thân mình đã không giúp ai thì thôi nhưng Nghĩa lại càng không muốn vợ anh dính dáng gì vào ngay cả chuyện gia đình của chính mình.

Vân Anh đã thực sự nép sau bóng Nghĩa hay bị cái bóng của anh che khuất, “ít quan hệ không giao tiếp” tưởng chừng như là một khẩu hiệu bất di bất dịch của Nghĩa. Lần này thì cô đã dứt khoát với Nghĩa và cũng là dứt khoát với chính bản thân mình.

Con người không thể cô độc và tình yêu thì càng không thể cô độc, cô không thể chỉ làm những điều Nghĩa thích mà bây giờ cô phải sống cho mình, cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Bằng cách giữ con và kêu gọi nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn, người thân của cô nhưng cô cũng hiểu rằng Nghĩa đã thất bại khi những việc làm trước kia của anh đã thật sự làm họ thất vọng và anh đã phải trả giá khi áp đặt tình yêu cô độc với vợ mình.

Cơn mưa lại đổ xuống trên con phố nhỏ mà Vân Anh ở. Cô đã được thỏa thích làm những điều mà trước đây cô không hề được làm khi sống với Nghĩa. Tất bật nhưng vui vẻ, Vân Anh đang chuẩn bị món Salát Nga yêu thích của mình.

Tiếng con trai khiến cô giật mình: Con về với mẹ đây. Nghĩa quay trở ra khỏi cửa mặc dù Vân Anh hiểu rằng anh rất muốn ở lại. Không phải là sự trừng phạt nhưng trong thời điểm này cô cần được tự do, cần được thả lỏng cơ thể để kích thích tinh thần của chính mình.

Có lẽ Nghĩa đã nhận ra sai lầm của mình nhưng đã là quá muộn. Chắc giờ anh đang đi bộ trong cơn mưa tầm tã để đặt mình trong tình thế của vợ. Chỉ mong rằng thời gian sẽ sưởi ấm cho tình yêu của Vân Anh trở lại bởi Nghĩa đã xóa bỏ hoàn toàn tình yêu cô độc của mình cũng như tình yêu mà anh dành cho những người xung quanh. 
Đã được xem 1894 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 30/01/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha