"Wind – Gió”, chị bắt đầu bộc bạch về mình ngay trong entry đầu tiên. "Bạn có tin là tôi, 28 tuổi, đã từng có một gia đình nhỏ?". Mào đầu bằng một câu hỏi, để rồi chị tỉ mẩn kể chuyện đời mình. Chị đã từng yêu tha thiết một người con trai từ năm chị học lớp 12. Lúc đó T. (tên người con trai chị yêu được viết tắt trong entry) là lớp trưởng, còn chị là lớp phó học tập. Người chị yêu năng nổ, nhiệt tình, biết vươn lên trong nghèo khó và rất mực hiếu thảo với ba mẹ. Chị mến T. vì những tính ấy.
Từ mến đến yêu đâu có xa chi. Chị bộc bạch trong câu chuyện của mình. Và thật lòng chị đã yêu, đã mở lòng để tỏ tình cùng T. "Vượt qua định kiến "cọc không nên tìm trâu", tôi đã nói lời yêu T. và cũng chính tôi là người thuyết phục anh gật đầu...", chị kể.
T. ngại vì nhà anh nghèo, còn nhà chị thì quá cao sang. Chị là "con gái rượu" của một ông chủ nhỏ ở thành phố cổ ven sông Hoài. Người chị yêu lần lữa không dám thừa nhận là đã mến cô lớp phó từ lâu. Mãi đến năm hai đại học, chị mới chinh phục được T. Ký ức về những lá thư và những tháng ngày vượt lên chính mình trong cuộc sống, trong tình yêu của chị và người ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong từng entry.
Mối tình đầu của chị cũng chính là mối tình dài mà chị ấp ủ, hy vọng. Hạnh phúc đơm hoa kết trái kể từ ngày hai người cưới nhau. "Nhưng, cuộc đời vốn tàn nhẫn với tôi", chị ứa nước mắt và bật khóc khi nhớ về ngày chị nhận được tin sét đánh: anh bị tai nạn. Sự sống hết sức mong manh...
Âu cũng là định mệnh. Chị chết lặng trong vành khăn tang trắng. Một chuỗi ngày đau buồn kéo dài. Ngay trong lúc tưởng chừng như gục ngã ấy, chị đã tìm đến blog. Những trang nhật ký cá nhân của nhiều người mở ra trước mắt mình. Chị đọc thấy nỗi khổ niềm đau cũng như hạnh phúc của từng người trong từng entry mà họ chia sẻ. Đọc và chị thấy mình trong ấy, thấy như mình cũng đang được sẻ chia.
Entry đầu tiên, sau những chuỗi ngày ngập tràn nước mắt của chị cũng chính là entry mở hàng cho blog "Gió”. Còn anh chính là người "bóc tem" (comment đầu tiên) cho entry ấy với một câu duy nhất: "Tôi hiểu nỗi đau của bạn!".
Làm sao anh không hiểu được nỗi đau mất mát khi chính anh cũng đã một lần chịu cảnh tan vỡ. Anh không phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt như chị, nhưng sự chia tay một cuộc tình, đổ vỡ một mái ấm mà anh vun vén suốt 5 năm chỉ vì người vợ của anh ngoại tình, còn đau đớn, xót xa hơn nhiều.
Anh đã từng khóc. Nhưng nhận được nỗi đau từ chị, anh tự an ủi mình: phải cứng rắn để sẻ chia. Và anh bắt đầu add blog của chị vào friend list của mình. Để rồi, cứ mỗi đêm, sau một ngày bận rộn, anh luôn dành thời gian để chia sẻ với chị...
Một ngày cuối tuần, anh hẹn chị tại quán cà phê yên tĩnh. Anh chọn một góc khuất, trên bàn có một bông hồng đỏ thắm. Họ tâm sự thật cởi mở. Lòng anh và cả chị bình yên đến lạ sau những câu chuyện thật về đời mình. Nhiều góc nhìn về tình yêu và cuộc sống được cả hai đưa ra bàn luận. Đêm hôm đó chị cảm thấy lâng lâng. Còn anh thì mơ thấy một ngôi nhà nhỏ, ở đó có anh và chị... Chị viết entry mới: "Cảm ơn anh đã đến, hình như...".