Sự dâng hiến trọn vẹn và sự sở hữu trọn vẹn cũng được nhiều người coi như một định đề tất yếu của hôn nhân. Nhưng khi đã có tài sản để sở hữu rồi, người ta lại khao khát đi tìm những miền đất lạ. Vì bản chất con người là ham của lạ, hay bởi bản thân mình không còn chi bí ẩn nữa chăng?
Từ khai hoang đến... tan hoang
Hình dung nàng như một vùng đất bí ẩn và đầy hứa hẹn về những vụ mùa bội thu, chàng, với sức trẻ, với tình yêu và mơ ước xây những lâu đài, những mùa vàng bất tận trên miền đất ấy, hăm hở khám phá. Một thời gian nhìn lại, mảnh đất kia tan hoang. Cả người khai hoang và mảnh đất đều chẳng còn gì để hấp dẫn nhau. Mảnh đất còn lại sau những dập vùi mưa nắng, khó khăn lắm mới nuôi nổi những vụ mùa hiếm hoi, trong khi, rất có thể người đàn ông kia lại vác cuốc lên vai đi tìm miền đất mới.
Kể ra thì người đàn ông kia có lỗi nhiều hơn: phá rừng, tham lam, bội bạc... Nhưng không hẳn nàng hoàn toàn vô tội: lỗi của nàng là không biết tự bảo vệ mình, cho đi mà thiếu cân nhắc.
Một năm sau ngày cưới, tràn đầy tình yêu và ngưỡng mộ chồng, Ph. quyết định tự “tắt” mình đi để chồng tập trung học hành và tìm đường thăng tiến. Từ bỏ công việc của một nhân viên kiểm toán giỏi nghề, được công ty trọng dụng, với lý do “hay đi công tác xa, không phù hợp với đời sống gia đình”, cô trở thành một nhân viên kế toán tự do, nhận làm sổ sách cho một vài công ty nhỏ, dành toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc hai cô con gái.
Công việc nhỏ nhặt và đơn giản của cô không có gì nhiều để chia sẻ với chồng. Hình ảnh cô vợ xoàng xĩnh trong nhà với trăm thứ việc tủn mủn làm chồng Ph. chán nản. Phần nào hiểu chuyện và hiểu chồng, Ph. cũng cố gắng tự chăm sóc bản thân. Nhưng những bộ đồ đẹp, hay sự gọn gàng thon thả không phải là liều thuốc tốt một khi người ta đã chán nản và mong muốn khám phá những điều mới mẻ hơn.
Và không khó hiểu khi những cuộc khám phá mới đầy say mê sẽ diễn ra bên ngoài bức tường gia đình.
"Yesterday One More..."(*)
Ngày hôm qua em/anh còn tràn đầy bí ẩn và quyến rũ, một câu nói, một nụ cười, một món quà, một lời nhắn nhủ... còn khiến bạn lòng trăn trở suốt đêm. Ai cũng từng là một ẩn số đáng yêu đối với một người. Thế rồi, bài toán được giải lúc nào chẳng rõ, và đáp số nằm trơ nhàm chán.
Phải chi được trở lại ngày hôm qua...
Người vợ trẻ sáng nay thản nhiên thay đồ trước mặt chồng, quăng bộ đồ mặc ở nhà dưới sàn, mấy thứ phụ kiện được máng tênh hênh trên mắc áo. Có anh xã đã thẳng thừng phát biểu: “Một người đàn bà cởi quần áo vì tôi khác xa một người đàn bà vô tư thay áo quần trước mặt tôi. Trường hợp thứ nhất, người đàn bà coi tôi là một người đàn ông. Trường hợp thứ hai, người đó coi tôi như... cái cột nhà, thậm chí còn tệ hơn!”.
Ngày hôm qua anh ước có đôi mắt thần để có thể đọc thấu hết tâm tư tình cảm của người con gái trước mặt anh đang nghĩ gì, để yêu em và được em yêu. Ngày hôm nay, chúng ta đọc lẫn nhau dễ dàng và đôi khi thản nhiên như đọc một tờ tin buổi sáng. Em không cần nhìn anh cũng biết anh lại quên giờ học của con, lại đưa con đến trường trễ. Chiều nay, bấm điện thoại chưa cần nghe câu nào, em đã biết anh còn đang bận cụng ly với bạn bè. Em không chỉ nêu ra sự kiện mà còn phân tích ngược xuôi, còn liên hệ, trích dẫn, bình luận... Thói quen và những điều kém hấp dẫn của hai chúng ta đều được bày sẵn và dễ đọc như trên mặt báo. Và lắm lúc, sau khi đọc hết tờ báo, mình đã không ngại ngần quăng nó vào sọt rác cho đỡ bận lòng.
Một ngày nào đó, nếu được trở lại ngày hôm qua một lần nữa, anh sẽ nhắc em, nhắc mình mang theo chiếc chìa khóa bí ẩn của mỗi người khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Những lúc trải lòng để hiểu nhau hơn cũng quan trọng như những khi lặng yên trong cõi riêng của mỗi người. Em hãy giữ cho mình chút ngăn cách, chút kiêu kỳ, đừng mở toang cửa khu vườn và quăng mất chìa khóa. Anh không muốn gọi sự phơi bày đến tận cùng ấy là tình yêu hay sự hy sinh, bởi đôi khi anh nhìn thấy trong ấy có cả sự cẩu thả.
Bí ẩn và quyến rũ: chuyện ngày xưa?
Sự bí ẩn mất đi sức hút khi nó trở thành bình thường. Nhưng chúng ta - những người bình thường, lại suốt đời tò mò, bị cuốn hút bởi những gì bí ẩn. Có phải sau ngày cưới, tất cả những gì bí ẩn và quyến rũ đã trở thành chuyện của ngày xưa?
Dưới ánh sáng thực đến mức gay gắt của cuộc sống thường ngày, cùng với nhận thức sắc nhọn nhiều khi đến tàn nhẫn của con người, sự bí ẩn quyến rũ mỏng manh dường như không còn nơi để tồn tại. Lý do chính là: khoảng cách quá gần của đời sống sau hôn nhân. Ở đó có sự chân thật, thoải mái xuề xòa quá mức của mỗi người bởi quan niệm: “đã là vợ chồng, cần chi giữ kẽ!” mà quên rằng, người đời đẹp mấy rồi cũng đến lúc nhàm, ăn mãi một món, dù là cao lương mỹ vị cũng đến lúc ngán.
Cũng cần phải nói, hiểu nhau là một chuyện, nhưng huỵch toẹt hết cả ra lại là chuyện khác. Người ta không thể chân thật theo cách lộn trái mình ra để sống với nhau. Rất đời và rất minh triết, Hoài, nhà thơ, những năm 81 - 82 khó khăn phải ra chợ phụ bán thịt heo với vợ, đã đúc kết: “người ta sống với nhau bằng một tấm lòng chứ không phải với một bộ đồ lòng!”.
Vậy nên, các “sao” thì quyến rũ, bí ẩn, mỏng manh, vì cách xa nên lấp lánh, không tì vết, mà nếu có cũng không biết. Còn vợ hay chồng thì “rành sáu câu”, không cần nói cũng hiểu, không cần nghe cũng biết. Sự bí ẩn có thể chỉ tồn tại cùng khoảng cách không gian hay khoảng cách thời gian mà thôi?
Hình như không phải vậy.
Sự bí ẩn tồn tại cùng với sự giữ gìn, giữ mình cho mình và giữ mình cho ai đó nữa. Người phụ nữ được trời phú cho sự ý tứ, kín đáo, tinh tế. Đó chính là những điều kỳ diệu có thể tạo ra không gian riêng, nơi gìn giữ sự bí ẩn đầy nữ tính của mỗi người. Chỉ có điều, dưới ảnh hưởng của truyền thông, của mạng và của giới tính bị ép phải chín sớm, ngày càng có nhiều bạn trẻ nghĩ rằng, sự bí ẩn và quyến rũ nằm ở... ngoài da, trong ánh mắt “ngầu”, trong áo quần phô trương, trong thần thái khêu gợi. Rồi đến lúc cùng chia sẻ cuộc sống với nhau, khi ngấu nghiến hết những hấp dẫn ban đầu, họ trắng tay vì thất vọng. Con người kỳ diệu ở chỗ có tâm hồn bên trong thân xác. Xác thân được quần áo chở che, tâm hồn được thể xác bao bọc. Khi đã bóc hết, phơi trần ra không có chút gì che đậy nữa, sớm muộn gì họ cũng trần tục đáng chán như nhau cả thôi.
Giữ bí ẩn bằng cách nào đây? Thử “gu gồ” một cái, các chuyên gia khuyên người ta hàng trăm cách để trở nên bí ẩn và quyến rũ. Ví dụ, các bà các chị có thể luân phiên bí ẩn bằng cách: (1) Mỗi ngày mặc một bộ đồ “chip” mới. (2) Mỗi khi "thân mật" lại có những màn "trình diễn" mới lạ, đầy quyến rũ, mê hoặc để đối tác không thể không say mê. (3) Mỗi ngày dọn những món ăn mới lạ, đẹp mắt, ngon lành để đối tác luôn có hứng thú, hồi hộp ngồi vào bàn ăn khi trở về nhà. (4) Mỗi ngày dành thời gian để... biến đi đâu đó, ngoài tầm mắt của đối tác, ít nhất là hai giờ, để đối tác tò mò xao xuyến. (5) Đôi khi thờ ơ một chút, xa cách một chút, lãnh đạm một chút để đối tác băn khoăn, nghi ngờ, lạ lẫm, lo sợ...
Nhưng hãy coi chừng chúng cũng có thể gây ra những cú sốc chết người! Mỗi ngày “trình diễn” hay mỗi ngày đều “biến đi đâu mất” có thể dẫn đến kết cục: mỗi người ôm một điều bí ẩn mà ra đi!
Sự bí ẩn mỏng manh và không thể đặt bày ra được, bởi vậy, nếu không sớm được bảo vệ, gìn giữ, sẽ chết mà không có lúc hồi sinh. Như những vỉa quặng bị bóc tách dần, những bí ẩn quyến rũ của da thịt bên ngoài sẽ dần phải nhường chỗ cho sự bí ẩn quyến rũ của tâm hồn. Khi những vỉa quặng lộ thiên đã bị khai thác hết, những tầng quặng sâu hơn phải xuất hiện thay thế. Sự quyến rũ trời sinh của tuổi trẻ và sự quyến rũ chủ động của người trưởng thành cũng như những lớp quặng khác nhau ấy. Sự bí ẩn cũng không thể tự sinh ra mãi, mỗi cá nhân phải có ý thức gìn giữ và xây dựng những nguồn mới, bằng những cung bậc hiểu biết, kinh nghiệm sống, lòng nhân ái, sự hài hước và tính cách của mỗi người...
Có những lúc phải yên lặng đặt cho mình câu hỏi ấy: anh/em có còn chi bí ẩn nữa trong nhau?
(*) Tên một ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Carpenters