Đúng là những chàng trai đã có việc ổn định, mua được căn nhà chung cư, sẽ dễ lấy vợ hơn. Đó là những người có điều kiện. Còn người không có điều kiện thì sao? Với đồng lương khiêm tốn, chỉ đủ để họ có được cuộc sống hàng ngày nơi phố xá. Còn có nhà riêng là một ước mơ xa vời. Từ thực tế trên, nhiều chàng tính toán, đã sống ở Hà Nội, thì cũng phải tìm kiếm “đối tượng” làm việc ở Hà Nội. Và họ thật khó để tìm được một người thích hợp. Những người họ muốn thì không với được, còn những cô gái thích họ thì họ lại làm ngơ. Anh bạn học cùng lớp với tôi hiện nay. Giờ đã bước sang tuổi 40 mà thực sự là vẫn chưa yêu. Anh cứ đeo đuổi học hành, năm nay mới năm thứ hai. Sau đó lại còn muốn học lên cao học. Như vậy, khi ra trường, ít nhất là đại học, thì tuổi anh đã ở 42. Lại nữa anh cũng lo về tài chính. Không có tài chính sẽ chẳng giải quyết được việc gì. Anh thèm một mái nhà, nhưng lại không có tiền, cái vòng luẩn quẩn cứ thế... Mình còn chưa lo được cho mình làm sao lo được cho vợ. Vì thế mà anh cứ chần chừ mãi không quyết định được. Còn trường hợp của anh Vinh, là người cùng quê với tôi. Năm nay anh 35 tuổi, làm việc ở một Cty truyền thông, từng phát biểu là nếu chưa mua được nhà ở Hà Nội thì chưa yêu. Theo lời anh thì nếu đã làm được việc đó mình sẽ tự tin hơn nhiều. Vì thế mà nhiều năm qua anh theo đuổi ước mơ của mình là làm việc, gửi tiền tiết kiệm để dồn vào mua một gian nhà nhỏ. Mặc dù là ở Cty anh, rất nhiều cô gái có ý thích, họ cũng là những người đàng hoàng, nết na xinh đẹp. Nhưng vì lý do kia mà anh lười yêu.Với tôi, yêu và làm đám cưới là những việc làm thiêng liêng, và quan trọng trong đời. Làm sao để hài hòa được tất cả mọi thứ là cần thiết. Mái nhà là quan trọng, nhưng theo tôi nó không thể cản trở hoàn toàn việc yêu và xa hơn là việc kết hôn. Có nhiều cách để vượt qua trở ngại này, mong các bạn có nỗi lo “không nhà” vượt được trở ngại.