tôi thích gọi anh là gió cơn gió mùa hạ mát mẻ và nhẹ nhàng. anh đến bên tôi dịu dàng như một làn gió. tôi thích nhìn anh như nhìn con gió tung tăng vui đùa trước hiên nhà.
-sao em lại gọi anh là gió?
anh hỏi tôi ngẩng người tôi không biết chỉ thích gọi thế thôi.
anh dịu dàng đến từng li có nhiều lúc tôi ngỡ mình đang được quan tâm bởi một người mẹ. tôi thích cách anh gọi con luki thích nhìn anh khi anh vu vơ hát, tích tựa đầu vào bờ vai mềm mại của anh rồi nheo mắt nhìn ông mặt trời đang tỏa từng tia nắng lấp lánh xuống đường.
tôi và anh quen nhau vào ngày sinh nhật tôi năm trước. ngày ấy tôi mới chỉ là một cô nhóc lớp 10. tôi ngồi trên chiếc xích đu thân quen ngày nào để hoài tưởng những giấc mơ và chờ đợi những món quà sinh nhật mà lũ bạn mang đến. tôi mân mê những món quà ấy và cười tít mắta với lũ bạn. tôi không biết còn có một người nữa muốn mừng sinh nhật tôi. là anh. anh lén nhìn và chờ đợi lũ bạn ồn ào của tôi ra về rồi tiến lại gần tôi
- chúc mừng sinh nhật em kỳ nguyên.
tôi chưa ngẩng đầu lên và trả lời như thói quen tôi cứ ngỡ anh hai của mình:
-cảm ơn anh sao hôm nay quan tâm em gái ghê ta.
không nghe tiếng trả lời tôi vội nhìn lên .ôi trời không phải anh hai, ai zậy kìa. tôi chớp mắt ngạc nhiên:
- anh biết em à?
anh không nói chỉ gật đầu rồi cười
- em không mời anh ngồi sao?
- anh ngồi đi.
anh ngồi xuống và kể cho tôi nghe lí do vì sao anh biết tôi. anh nói anh nhin thấy tôi làm công tác đoàn cho lớp. sau đó lại thấy tôi đóng kịch cho trường, điều đó lảm anh chú ý . anh nói rằng tôi đa tài. tôi không nói chỉ cười thích thú. và từ đó anh bước vào cuộc đời tôinhư một làn gió.
rồi tôi trở thành cô bé 11 anh là chàng học sinh cuối cấp. việc học việc thi như cuốn anh vào vòng xoáy đó. anh không còn nhiều thời gian bên tôi nữa, tôi biết và tôi cũng cẳng trách anh. anh cũng rất khi rủ tôi đi ăn kem mỗi khi mưa về, và cũng rầt khi đón tôi đi học thêm nữa. nhưng anh luôn qua tâm tôi bằng những tin nhắn nhẹ nhàng chẳng hạn:" nhớ ngủ sớm nha em, trời trở lạnh rồi đó" hay "cơm trưa chưa? nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, cho mau lành bệnh" .............. rồi những dòng tin nhắn đó cũng ít dần.
- nguyên màu biết gì chưa?
tiếng con ngọc ở đâu lanh lảnh tận ngoài cổng. con nhỏ này bao giờ cũng thế chưa thấy người mà đả nghe tiếng cứ như sợ người khác nói mình câm hay sao ấy. tôi cười.
biết gì là biết gì?
- ông.........ông quân có bồ.
- gì sao mày biết?
tôi ngạ nhiên chỉ hơi ngạc nhiên thôi
-sao không biết chứ, tao thấy ổng đi với con nhi lớp mình ấy.
- chắc mày nhìn nhầm hay ổng với con nhi có họ hành gì đó chăng?
- nhầm đâu mà nhầm, rõ ràng ông quân ổng còn mặc cái áo sơ mi mày tặng sinh nhật ổng nữa, hai người đó thân thiết lắm, với lại theo tao biết thì ba nhi là con một, mẹ nhi cũng chẳng có họ hàng gì hết. con ngọc nói chắc như đinh đóng cột làm sao mà nó không tin cho được. hụt hẫng tôi nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn chiếc chuông gió mà anh tặng sinh nhật tôi vào ngày đầu gặp mặt. tôi đứng lên và đến bên cửa sổ, có thứ gì đó mằn mặn nong nóng lăn trên má tôi.tôi khóc ừ thì khóc khóc cho sự chờ đợi ngốc nghếch của mình. tôi hẹn anh ở tùng bách 2h chiều nay. anh đến và bao giờ anh cũng là người rất đúng hẹn. kêu một li nước chanh anh ngồi vào bàn và hình như anh cũng thấy nét hụt hẫng trên gương mặt tôi
-anh và hiểu nhi lớp em là .......là một cặp ?
anh ngạc nhiên nhưng trở lại ngay vẻ bình thường
- em biết rồi à? anh xin lỗi
tôi cương quyết
-có gì mà xin lỗi, anh chưa bao giờ nói yêu em , em cũng chưa từng nhận lời làm bạn gái anh. anh và nhi cũng tốt thôi, nhi là một cô gái tốt.....................
nói đến đây nước mắt cứ chực trào ra, có cái gì đó nghẹn ở trong lòng.
ngày mai anh lên thành phổ học đại học anh sẽ làm một tân sinh viên điển trai. nhi cũng theo ba mẹ lên thành phố để sống. thật trùng hợp hai thành phố này trùng tên.
anh đi tôi không hkóc chỉ cười. anh dặn tôi đủ điều giống như trước đây và tôi ngoan ngoãn gật đầu. tôi nhìn theo chiếc xe chuyển bánh và dần mất hút.
khi cơn gió không còn luyến tiếc hàng cây nữa nó sẽ bay đi. anh cũng là một cơn gió nhưng đến thật nhẹ nhàng và ra di cũng thật nhẹ nhàng ít ra là không để tôi khóc. như một làm gió hạ.....................................