:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Đạo tâm

        Tác giả: Chan Chan

đây hoàn toàn là tác chế lại của mìnnh. Dựa vào tiểu thuyết nổi tiếng Đạo Tình của Chu Ngọc. Do mình quá mê đạo Tình nên mới bạo gan viết tiếp cuốn này theo một lối hoàn toàn mới. Vì do yêu thích nên mong mọi người cho em ý kiến thôi ạ.


Cuộc sống của Tư Khiết khá nhàm chán…ngày cô đi học vài tiếng rồi đi làm thêm tới tận đêm mới về.Nhưng chuyện đó có là gì đâu cơ chứ,cuộc sống mà,phải có lúc này lúc khác.

Tư Khiết không có bạn thân,cô đang là đại học năm cuối rồi,ở một nơi đất khách quê người như vậy cô chỉ có bạn xã giao thôi.Thời gian cô học và làm đã chiếm hết thời gian kết bạn rồi còn đâu.Nhiều lúc cô cảm thấy mình như bị chúa bỏ sót vậy.

“ Em đang làm gì vậy? “ Đàn anh Minkyung của cô về thăm trường,cô quen được anh trong một lần lễ hội hoa anh đào được tổ chức.Anh là ca sĩ diễn viên nổi tiếng của thế giới,ai ai cũng yêu thích mà lại thân thiết với cô quả là một chuyện đáng cười.

“ Minkyung oppa. Em đang học thêm tiếng anh mỹ đây. Qủa là khó nhằn quá đi mất.” Tư Khiết mặt nhăn mày nhó cầm cuốn bài tập anh ngữ dày cộp giơ lên trước mặt anh.

“ Em vẫn vậy nhỉ,lúc nào cũng chỉ biết học thôi.” Minkyung cười tươi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh là người nổi tiếng,đẹp trai lại nhiều tiền,cô gái nào mà không thích cơ chứ. Huống chi anh muốn bao nhiêu gái xinh bên người chẳng được,bạn bè của anh có rất nhiều cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng quỳ gối trước mặt anhhình nhưng anh đời nào đồng ý cơ chứ. Toàn những người lợi dụng nhau để được nổi tiếng thôi,tất cả chỉ là giả tạo. Nhưng có một ngày,trong lúc anh là sinh viên năm 2 của trường,có một cô bé ngoại quốc khá là bình thường nếu không muốn gọi là xấu đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá.Hình như cô bé đang khóc,đôi mắt to,mũi tẹt,nhìn thoáng có vẻ rất gầy và yếu ớt,mùa đông lạnh càng làm nước da trắng của cô tăng phần nhợt nhạt,anh nghĩ thầm chắc cô đang nhớ nhà.

Minkyung bước tới gần cô bé,ngồi xuống bên cạnh,hình như cô bé không để ý,vẫn cứ thẫn thờ nhìn tuyết rơi.

“ Cô bé,em nhớ nhà sao?” Minkyung lên tiếng,lúc này cô bé mới giật mình a lên một tiếng rồi trợn tròn đôi mắt đầy nước nhìn anh.

“ oppa. ở đây lạnh quá,thực sự rất lạnh,em lạnh quá.” Tư Khiết mấp máy môi.Cô cảm thấy rất lạnh,áo cô mang sang đây không đủ dày để sưởi ấm,cô mới sang nên không quen ai,cũng không biết mua áo khoác ở đâu cả,cô lạnh cóng người rồi.Cô cảm thấy tủi thân vô cùng.

Minkyng bất ngờ nhìn cô bé trước mắt,anh không nghĩ tới kết quả này,vì những cô gái nhìn thấy anh luôn luôn tỏ thái độ sùng bái hay những hành động làm anh nổi da gà.Còn cô – anh nhìn thấy sự ngây thơ,chân thật của cô trong ánh mắt kia khiến anh động lòng.

Minkyng phì cừoi,cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Tư Khiết nhìn chằm chằm vào anh nói:
“ Oppa không lạnh sao? Sẽ bị bệnh đó .” Cô nói lơ lớ vì có lẽ không phải tiếng mẹ đẻ nên có phần gượng gạo.

“ Anh quen rồi,em mới học nhập học sao? Em ở đâu tới.” Minkyung cười nhẹ nhàng,nụ cười của anh toả ra như ánh nắng ấm áp khiến Tư Khiết không thể rời mắt.

“ Em ở VN sang đây du học,ước mơ của em đã thành sự thật. Nhưng em không thể ngờ sang đúng dịp lạnh như thế này. Em nghe nói bên này lạnh tuyết rơi mà vẫn không tưởng được nó lạnh như vậy.” Tư Khiết nhăn mặt xoa hai tay rồi bỏ vào trong túi áo rộng ấm áp.

“ Tất nhiên rồi. Ở đây 4 mùa rõ rệt,mà em sang đúng dịp tổ chức lễ hội hoa anh đào đó. Bây giờ là cuối mùa đông đầu mùa xuân rồi,hoa anh đào nở đẹp lắm.”
Tư Khiết cũng đã được nghe cô giáo giới thiệu bên Hàn Quốc có lễ hội hoa anh đào rất lớn.Nhưng cô đâu để ý mình lại sang đúng dịp như vậy chứ.

“Thật không ạ? Nghe nói cho cả đại hàn dân quốc này phải không?”Cô trợn tròn mắt lên như không thể tin được.

“ Ừ.Nếu không phiền anh có thể đưa em đi xem.” Minkyung cười nhẹ rồi xoa đầu cô.

“ Cảm ơn anh.Ơ mà tên anh là gì vậy ạ?”

“ Minkyung. Em cứ gọi là Kyung thôi.” Anh cười nhẹ nhàng “ Còn em cô bé em tên gì?”

“ Tư Khiết ạ. Anh gọi em là Yun là được.” Tư Khiết cười tươi.

“ Ừm. Đây là số điện thoại của anh,cho anh số của em để dễ liên lạc.”

“Vâng”

Minkyung khẽ cười trong lòng,anh điên rồi,trước giờ anh chưa bao giờ xin số của cô gái,chỉ có những người khác xin số anh thôi chứ làm gì có chuyện anh xin số người khác,mà lại là cô bé ngoại hình bình thường như vậy chứ.Minkyung lắc đầu,cô bé này đặc biệt hơn anh tưởng.

Đó là chuyện cách đây 4 năm trước rồi,Minkyung ra trường 2 năm và đã nổi tiếng khắp cả châu á rồi.Anh đi diễn ở rất nhiều nước trên thế giới và giọng hát của anh luôn được mọi người yêu thích.Còn quan hệ của Tư Khiết và anh thì ai ai cũng biết.Thân là du học sinh sang sứ sở kim chi,mọi người lại càng hâm mộ và ghen tỵ với cô vì cô quen được các oppa nổi tiếng và được các oppa dẫn đi tham quan rất nhiều nơi.Thế nên mọi người lại càng yêu oppa Minkyung nhiều hơn vì độ thân thiện với các du học nên. Thế nên anh và cô tránh được màn công kích bất lợi cho anh và cô càng được chú ý với vẻ hiền lành,ham học hỏi không ngừng cố gắng trong học tập và được rất nhiều người yêu quý.Thành tích học của cô không phải quá xuất sắc nhưng là khá tốt.Cô chăm chỉ học và làm khiến người khác khâm phục.

“ Oppa à,anh nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra thế? Có phải lại có cô gái nào làm anh nhớ rồi hay không?” ( Từ nay Tư Khiết sẽ đổi thành Yun)

“ Anh nhớ lúc anh vs em quen nhau ngày đầu tiên.Nhanh thật đấy,mới đây đã 4 năm rồi.” Minkyung cười nhẹ

“ Anh nhớ lại làm gì? Lúc đó mất mặt chết đi được ý.” Yun chun mũi,quả thật lần gặp đó khiến cô về xấu hổ mất mấy ngày.

“ Có gì đâu chứ. Em như em gái của anh rồi thì có gì mà phải ngại đây.” Minkyung cười

“ Hừ.” Yun quay ngoắt đầu chúi xuống cuốn sách. Không thèm nói chuyện với anh nữa,lúc nào cũng không nói lại anh mà.” Chỉ bài dùm em với. Em nói được xã giao rồi nhưng em muốn thi toiec để xin học cao học ở Yale nè anh.”

“ Em định qua mỹ à?” Minkyung hơi ngạc nhiên.

“ Vâng.Em vẫn muốn đi học,mặc dù cuộc sống ở hàn không tệ,nhưng em vẫn muốn qua mỹ,em trai em thích sang anh cơ.Nên cố gắng sang đó e vừa học vừa làm có thể có nhiều tiền hơn cho em em học ở môi trường tốt nhất.” Yun cười cười. Cô yêu em trai hơn cả bản thân.Ở nhà,trong 4 năm qua cô đã gửi tiền về mua cho ba mẹ mỗi người 1 căn nhà 4 tầng khá rộng và ở thoải mái.Bên này cô tiết kiệm để mua mấy cái máy lap tốt nhất cho em trai cô học. Cô biết bây giờ xã hội phát triển,em trai cô lại là con trai,đang đi học cấp ba,2 năm nữa là bước vào đại học rồi,nó đang cố dành học bổng của harvat. Cô tất nhiên khuyến khích nó học rồi,cô còn cho nó tới học ở trung tâm giáo viên 100% người nước ngoài giảng dạy nữa. Có thể nói em trai là đứa cô đầu tư nhiều nhất.Mẹ cô bây giờ là 1 điều dưỡng già rồi,tuy cô không muốn mẹ đi làm nhưng vì đơc cho cô nên sinh hoạt hàng ngày mẹ không muốn cô lo nữa.Em trai cô sống quá đầy đủ nên mẹ cô lúc nào cũng muốn nó đừng ham chơi là được.Còn Tư Thiên – em trai Tư Khiết.học tiếng anh nói nhanh như người mỹ vậy.Do ý thức được chị gái vì mình lăn lộn đi học đi làm bên ngoài,từ lúc nhận thức tốt cậu đã cố gắng học giỏi tiếng anh để không phụ lòng chị và mẹ. Những môn văn hoá cậu luôn khá giỏi,nhưng tiếng anh lại phải tuyệt đối giỏi. Chị gái đã chuẩn bị tất cả những thứ tốt nhất để cho cậu học,cậu chỉ học 1 khoá ở trung tâm để đỡ tốn tiền,số tiền còn lại cậu để dành chuẩn bị cho thời gian du học sắp tới.Bây giờ cậu và mẹ sống quá sung sướng nên cậu càng phải nhắc nhở bản thân vì chị và mẹ nên cậu phải nỗ lực thật nhiều.


“ Cố lên. Anh luôn ủng hộ em.” Minkyung cười xoa đầu cô,cô giống như đứa em gái nhỏ đã mất của anh. Yun cũng cười,cô phải cố gắng chứ,phải nỗ lực hơn nữa chứ,dù sao tiền cô để dành được vừa học vừa làm trong 2 năm qua không ít.2 năm trước là cô phải trả nợ và mua nhà cho pa mẹ nên không có nhiều,giờ thì hay rồi,cô đag cố đạt tof cao cao một chút đây.

Thời gian trôi qua thoắt cái Yun đã tốt nghiệp,cô không ngờ mình được bằng giỏi,cô càng không ngờ cô đạt được ib 7.5 cao như vậy,càng không thể ngờ hơn là cô đã trúng tuyển trường Yale – Mỹ với học bổng toàn phần và được thêm phí sinh hoạt. Cô vui đến nỗi cười từ sáng tới tối,ngay cả cái hàm cũng muốn sái luôn

Ngày lên đường,Minkyung đã bay sang Mỹ cùng với cô. Cô cảm động mà muốn rớt nước mắt

“ oppa kyung à,cảm ơn anh nhiều nha,chỉ có anh tốt với em thôi.”Yun nắm chặt tay anh

“Nhớ phải sống thật tốt,có gì khó khăn lập tức báo cho anh ngay. Còn nữa,ăn uống đầy đủ vào,người cứ như muốn bay đi rồi mà em còn tiết kiệm cái gì nữa chứ.” Minkyung khẽ trách cô

“ Em biết rồi mà anh.hihi. Anh cũng phải cố lên,cũng tự chăm sóc mình thật tốt đó.

“ Được rồi,em vào khách sạn đi,anh phải bay thẳng sang Pháp,tối nay trình diễn rồi.”
“Vâng anh đi cẩn thận” Yun nhìn theo bóng dáng của anh,gặp được một người tốt như anh nơi đất khách quê người là ông trời đã ưu đãi lớn cho cô lắm rồi.Cô mỉm cười rồi quay bước vào bên trong khách sạn,đây là khách sạn nổi tiếng nhất thế giới do trường đại học Yale dành cho tân sinh viên ở xa. Vì 5 ngày nữa cô mới nhập học nên họ đã cho cô ở đây.Cô càng nghĩ càng vui mừng,cô cũng đã báo cho ba mẹ biết,chắc là họ vui lắm đây. Em trai cô cũng vừa hoàn thành xong kì thi xét tuyển học bổng harvat nữa. Chắc chắn không lâu cô và em trai sẽ được gặp mặt thôi

Yun vào phòng tắm,cô muốn được ngâm mình trong nước xua tan cái mệt mỏi của ngày hôm nay,ngồi máy bay cả ngày nên chân tay có chút rã rời.


Mặc 1 chiếc áo liền váy tới nửa đầu gối,cô diện cho mình 1 đôi giày da màu đen cao cổ,thoa chút kem dưỡng da lên mặt và đeo kính áp tròng lên.Hôm nay cô muốn đi dạo một chút,cô không lo lắm vì về cơ bản đường đi cô đã biết chút ít và người của khách sạn luôn chờ điện thoại của cô 24h.

Yun không có gì đặc biệt để người ta phải nhớ,nhưng mấy ai biết được cô là con người như thế nào chứ.Bên ngoài có vẻ hiền lành,nước da trắng như trứng gà bóc,cô cũng đang dưỡng da cho dù da cô chẳng khác gì da em bé. Đôi chân thon dài,cô không cao lắm nhưng rất gầy khiến người cô càng nhỏ bé thêm.Mái tóc dài dày đen nhánh phủ dưới thắt lưng khiến cô càng thêm phần tươi tắn. Đeo túi lên người,cô đi xuống đại sảnh của khách sạn.Trong lúc vào thang máy,Yun giật mình bởi 5 người đàn ông cao to mà có khuôn mặt đẹp như Minkyung oppa vậy,mỗi tội vẻ đẹp đó đã bị sự lạnh lùng kia cướp mất rồi,thật uổng mà.Yun không có phản ứng gì đặc biệt,dù sao họ cũng chẳng liên quan đến cô,chỉ là người lạ thôi mà,cô gặp rất nhiều người lạ rồi.Cô đứng trước 5 người đàn ông lạ mặt đó,thản nhiên như không có chuyện gì,5 người họ có phần ngạc nhiên nhíu mi nhìn nhau…

5 người họ chính là Tứ Ưng trong đó Hồng Ưng là cánh tay phải của Tề lão đại-1 người đứng đầu hắc đạo trên thế giới. Người thứ 2 là Bạch Ưng- cánh tay trái của Tề lão đại và cũng là 1 phi công lái máy bay giỏi nhất.Người thứ 3 là Hắc Ưng – người có thân thủ giỏi nhất trong 5 người và giỏi võ nhất, Hoàng Ưng là người thứ 4 ,tay bắn súng cừ khôi và là người lái thuyền đối phó trên mặt biển ngang ngửa với Tề lão đại. Cuối cùng là Lập Hộ,bác sĩ riêng của Tề gia- là tiến sĩ y khoa giỏi nhất,chuyên nghiên cứu về y khoa,vũ khí hạt nhân,hạt nhân và năng lượng liên quan đến các chất hoá học hiếm có trên thế giới. 5 người họ là 1 tay do Tề lão đại huấn luyện và cũng là người thân cận nhất vs Tề lão đại,không ai không sợ và không kính nể.

Chỉ cần đứng gần họ thôi là đã cảm nhận được sự bức người khó nói rồi.Thế mà cô gái trước mặt bọn họ lại thản nhiên như không có gì xảy ra.Mà chuyện đó cũng không quan tâm,họ đặc biệt chú ý ngón tay cô,đầu ngón trỏ vs ngón cái có vết chai cho thấy đây là người đã luyện súng với thời gian không ngắn,ánh mắt luôn có gì đó che giâu,vẻ bất cần đời của cô càng chứng tỏ cô là người không bình thường.

Tư Khiết chợt nhớ ra gì đó,cô liền lấy điện thoại gọi cho em trai mình…
“ Thiên…trường đã gửi bảng điểm chưa”


“ ……”

“ Chị biết em không thích Mỹ nhưng em sang đây với chị mà,Anh làm sao bằng Mỹ được,huống chi là đại học Harvat nổi tiếng nhất trên thế giới.Em của chị giỏi lắm….2 tháng nữa chị sẽ hoàn thành thủ tục,chúng ta sẽ được gặp nhau thôi. Không biết em thế nào nhỉ? 6 năm rồi không thấy em chị thấy nhớ lắm nha.”

“…..”

“ ok. Chị sẽ làm món shushi với tokpokki cho em,chị học được nhiều món hàn lắm nha.”

“………”

“ Được rồi. pp “

Tư Khiết cười nhẹ. Em trai là niềm tự hào to lớn của cô,đối với cô mà nói em trai là cả mạng sống của cô.Cô làm tất cả cũng vì muốn tốt cho em trai mình mà thôi.
Tư Khiết đột nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng cô,cô liền quay ngoắt lại đối diệm vs 10 con mắt lạnh lùng đó.

“ Sorry tôi không thích bị người khác soi tận mặt như thế đâu. Các anh làm tôi có cảm giác mình sắp bị bắt cóc vậy.”Cô nở nụ cười tươi nhìn họ,cô chợt nhìn vào cổ tay của 1 người trong số họ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cảm thấy cô nhìn mình với vẻ nghi hoặc Hồng Ưng nhíu mày cất giọng lạnh lùng rồi đưa tay giơ lên trước mặt cô:
“ Có chuyện gì sao?”

Tư Khiết trầm ngâm 1 hồi rồi mở miệng.
“ Hình săm của anh hình như tôi đã đọc ở đâu đó rồi,rất quen….có phần rất quen….”

Lập Hộ liền nở nụ cười dịu dàng :
“ Cô bé có phải nhớ nhầm không? Cô biết sao ?” Anh ta không tin cô chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Tư Khiết liền quay qua nhìn anh chàng có nụ cười mê hồn kia,cô thấy chiếc nhẫn chim ưng đang bay kia thì nhớ mang máng,nhất định cô đã từng thấy ở đâu rồi. Cô liền cầm tay của Lập Hộ rồi nhanh chóng rút chiếc nhẫn ra trong vòng chưa đầy 2s cười nói:

“ Anh đẹp trai,chắc cái này cũng không đáng giá đâu nhỉ,tôi rất thích cái này,anh cho tôi nha,cần tiền tôi sẽ hoàn trả tiền cho anh.A ! Đổi lại cái này nha.” Cô rút chiếc nhẫn vàng trên mặt có con bướm đen đang bay để vào tay cậu ta.Nhất thời chưa ai phản ứng gì thì thang máy chợt mở ra,cô đi nhanh ra ngoài sợ anh chàng đổi ý. Sở dĩ cô muốn chiếc nhẫn này là vì cực kì quen mắt….


Lập Hộ và Tứ Ưng sau khi về thì nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó,miễn cưỡng anh ta có thể đeo vừa ngón tay út,nhưng quái dị thật mà,đường đường là nhân vật số 5 của Tề Gia mà đeo đồ con gái chứ.

“ Các chú có thấy cô ta khó hiểu không ?” Hoàng Ưng lên tiếng.

“ Tôi thấy cô ta giống chủ mẫu thì đúng hơn…không mất công lao đào bới như Khúc lão gia,chủ mẫu là ăn trộm thì cô ta là cướp giật.” Hắc Ưng đáp lời.
“ Quan trọng là chú đấy Lập Hộ à,sao chú có thể sơ suất làm mất chiếc nhẫn vào tay kẻ lạ chứ. Mất thì không sao nhưng có thể cô ta sẽ chết oan vì kẻ thù của Tề Gia.” Bạch Ưng lạnh lùng nói,chuyện cỏn con này anh ta không quan tâm cho lắm,nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái dám cướp trắng trợn trước mặt bọn họ như vậy.Chuyện này mà đồn ra ngoài thì quả là mất mặt mà.

“ Chuyện này có gì mà khó,điều tra cô ta để xem cô ta là ai thôi mà,các chú không cần đe doạ tôi” Đương nhìn Lập Hộ nhìn ra ngay ánh mắt chế nhạo của 4 người bọn họ rồi,anh ta trợn trừng mắt với họ.

Tư Khiết bỏ vào túi xách của mình,hết cách rồi,chiếc nhẫn to quá,mà cô đặc biệt cảm thấy nó có gì đó lạ lạ nhưng lạ ở đâu thì cô chưa xác định.Thôi thì cứ mang về nhà đã rồi tính sau vậy.Tư Khiết tới một quán bar khá nổi tiếng của Mỹ.Phải là người có địa vị quyền lực và đặc biệt phải có thẻ hội viên thì mới vào được.Mà số tiền để làm thẻ lên đến hàng tỷ đô la mỹ,vì quán bar này chỉ dành cho những ông trùm thế giới đến dây để bàn chuyện làm ăn.Và điều đặc biệt ở đây là cực kì an toàn,lịch sự,không ai quấy rầy ai,có người tới ngồi 1 mình để làm việc hay bàn công chuyện cũng không bị ai quấy rầy.

Sở dĩ cô ra vào đây được là vì oppa Minkyung đặc biệt mua cho cô để những lúc cô buồn chán có thể tới đây mà không sợ bị người khác làm phiền,và điều quan trọng là chú quán này là bạn của Minkyung và cũng biết cô nữa.

Tư Khiết tới đây vài lần rồi,cô quen được anh chàng pha chế rượu cực kì vui tính và dễ thương.Nhưng cô biết mỗi người ở đây đều là sát thủ hay gián điệp gì đó,cô cũng không hứng thú tìm hiểu bọn họ,những chuyện không liên quan thì không nên tò mò làm gì cho mệt.

“ Yun, em tới trễ đó,anh chờ em 15’ rồi” Hạo phong là chủ quán,vì biết cô sắp đến nên đặc biệt hạ thân vàng ngọc của mình đi đón cô,dù sao thì bạn thân của anh ta Minhkyung muốn anh ta bảo vệ cô bé này nên anh phải mở lòng từ bi thôi.Ai bảo Minkyung là cổ đông lớn nhất của bar này chứ.Với lại cô bé này dường như có chút đặc biệt làm anh ta thấy hứng thú.


“ Anh Hạo Phong.” Tư Khiết vừa mới xuống xe đã thấy 1 mỹ nam đứng đợi mình trong lòng cảm thấy tự hào.Ai mà chả thích ngắm trai đẹp cơ chứ,huống chi cô chỉ là một người bình thường.

“ Đi vào thôi,Khải Kì mới nghĩ ra một loại cokktaik dành cho nữ mà không hại sức khoẻ, đang đợi em đó” Khải Kì là anh chàng pha chế rượu nổi tiếng của bar,chỉ có số tiền lớn mới mua được 1 ly của anh,còn với Tư Khiết thì đay lại là một ngoại lệ.

Tư Khiết cùng Hạo Phong sánh vai với nhau đi vào,một ông chủ- một tổng giám đốc nổi tiếng nhà Hạo Gia đích thân đón một cô gái không thể bình thường hơn như thế này thì quả là một ngoại lệ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng,bên trong là một khung cảnh xa hoa tráng lệ nhưng không thiếu phần lich sự.Mỗi chỗ,mỗi góc có những chiếc sôpha màu trắng ngà,bàn dài hinh chữ nhật bằng thuỷ tinh sáng bóng,thiết kế kiểu dáng Tây Âu càng làm quán bar này thêm phần trang nhã.Mỗi con người ngồi ở đây đều có những địa vị khác nhau nhưng chỉ có những bá chủ nổi tiếng hay những thuộc hạ của họ được ra vào ở đây.

“ Tư Khiết,lâu không gặp em,em vẫn như xưa nhỉ?” Khải Kì đang lắc đồ pha rượu trên tay vừa nhìn cô đi vào.

“ Tất nhiên. Không lẽ em sẽ xinh hơn chắc. Quên đi,chỉ có những cô gái chân dài của các anh mới gọi là mĩ nhân thôi” Tư Khiết trừng mắt đối diện với ánh mắt của Khải Kì quét người cô từ trên xuống dưới.

“ Không liên quan đến anh,đừng lôi anh vào.” Hạo Phong cười tươi với cô.Gì chứ cô mà đã nói ai là người đó ở trong miệng cô sẽ chết không toàn thây mất. Lời nói của cô cứ như vũ khí giết người vậy. Bình thường thì không sao nhưng một khi đã động đến cô thì cô sẽ chế nhạo người đó không ngóc đầu lên được thì thôi.Mặc dù ché giết nhau hay đã từng gặp những lời nói sắc sảo trên thương trường nhưng cái cách cô chế nhạo họ khiến Hạo Phong anh cũng phải bái phục.

“ Em không muốn cãi nhau với một kẻ óc toàn bã đậu kia. Hạo Phong à! Có phải lúc anh tuyển chọn người làm anh ngủ gật hay không? Chỉ biết nói mà không làm được thì quả là ngu xuẩn. Còn anh nữa,anh có phải thích anh ta không hả,đúng là mắt mù gặp mắt chột thì cũng bỏ thì. Không biết tại sao cái quán bar này lại nổi tiếng được như vậy nữa.” Tư Khiết nói một hơi dài rồi ra vẻ khinh bỉ lướt qua 2 cái tên cười không được khóc cũng không xong kia. Đã nói rồi mà,gặp cô thì bọn họ chỉ biết đứng hình thôi. Ai bảo cô là phái nữ phải chiều chuộng cơ chứ.


“ Được rồi được rồi. Thế nào cũng không nói lại em mà. Thử đi,anh mới sáng chế đó. Cực kì ngon.” Khải Kì lắc đầu đưa ly rượu màu xanh kia cho cô.

Tư Khiết cầm ly rượu ngắm ngía một hồi, Khải Kì cừoi tươi nói;” Yên tâm đi không có chất kích dục cũng không có thuốc mê đâu.”

Nghe vậy Tư Khiết trừng mắt với Khải Kì:” Anh dám “ Cô từ từ nhấm nháp ly rượu,vị ngọt ngọt chua chua man mát đi vào trong yết hầu cô,bất giác cô nhăn mặt:” Gì chứ, đây là nước hoa quả mà,dám nói mới sáng chế ra rượu,anh đúng là không biết làm còn hay khoác lác.” Rồi cô quay qua bên Hạo Phong:” Anh ta có thật là biết pha rượu không thế,hừ. Em pha còn ngon hơn.” Tư Khiết nhăn mặt nhíu mày để ly ‘ rượu’ 100% nước hoa quả kia xuống bàn,vẻ mặt không hài lòng.

Hạo Phong chỉ biết cười trừ,Khải Kì cũng hết cách rồi,ai bảo cô là bảo bối của oppa Minkyung chứ,anh ta mà biết 2 người các anh cho cô uống rượu thì hậu quả không biết tệ đến mức nào. Nhớ 1 năm khi cô với Minkyung sang đây du lịch, bọn họ cho cô nếm chút coktail thôi mà Minkyung nổi trận lôi đình,bắt bọn họ phải đóng cửa quán bar những 2 tháng trời,bar mà bị đóng tất nhiên số tiền bị hao hụt với mức giá trên trời rồi. Nên bây giờ họ sẽ không để xảy ra bất cứ mọi sơ xuất nào. Nếu không đến da của họ bị lột sạch cũng không chừng.

“ Hạo Phong, Khải Kì, sao hôm nay lại nhiều người ở đây quá vậy? “ Cô cảm thấy có gì đó không bình thường,hình như hôm nay nghiêm trang hơn thì phải,mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

“ Hừm,lão đại hắc bang đang ở trong này nên mọi người ai cũng hoảng,lão đại nổi tiếng lạnh lùng tàn độc nhất hắc bang. Tốt nhất em đừng quan tâm nhiều,chỉ cần em đừng để ý tới họ là được. Họ chỉ cần 1 phát súng là em có thể nằm ngay tại chỗ.” Hạo phong vừa nói vừa rùng mình. Cái khí thế bức người đó khiến anh ta không muốn nghĩ đến giây phút nào nữa.

Tư Khiết không nói gì,cô chỉ là nhất thời tò mò thôi,nếu vì tò mò mà phải chết cô thà im lặng còn hơn.

“ Haizzzz,đáng sợ thật, không ai dám mang đồ uống vào,chỉ sợ chân tay lóng ngóng khiến chủ nhân không vừa ý thì 1 phát đạn lại bay thẳng vào đầu nữa thì thôi coi như hết đời.” Khải Kì đứng bên cạnh than ngắn thở dài, cậu ta dù có gan lỳ tới đâu cũng không dám bước vào căn phòng lạnh lẽo đó.


“ Để em đi cho.” Tư Khiết lên tiếng. Cô tò mò không biết là ai mà họ lại sợ tái mép mặt như vậy.

“ Không được. Rất nguy hiểm. Người đàn ông đó không phải người bình thường đâu.” Hạo Phong căng thẳng lên tiếng.

“ Chỉ là bê rượu thôi mà, anh không phải lo. Với cả cũng đâu còn ai dám vào đó.” Nói xong cô liền cầm khay rượu như một nhân viên thuần thục để đi vào bên trong phòng hạng nhất kia.

Đứng trước cửa là 10 người đàn ông cao to lực lưỡng,khuôn mặt lạnh lùng như đá,họ nhìn thấy cô liền săm soi từ trên xuống dưới một hồi liền để cho cô vào bên trong tiếp rượu.

“ Lam lão đại,lỗi này không phải do chúng tôi. Là do tên Tề Mặc kia quá gian xảo nên đã chặt đứt nguồn hàng của ngài. Đông Nam Á chúng tôi từ trước giờ vẫn phục tùng làm nguồn hàng chính cho ngài. Chính hắn đã đốt hết nguyên liệu,chúng tôi còn bị đuổi cùng giết tận,may mắn lắm tôi mới thoát khỏi tay hắn. bây giờ anh em chúng tôi đã bị giết sạch cả rồi,xin Lam lão đại cho tôi thời gian để có thể tiếp tục sản xuất nguyên liệu cho ngài. Lam lão đại…..”

Người đàn ông kia đang quỳ trước mặt người được gọi là Lam lão đại kia nói với giọng khẩn cầu tuyệt vọng và mang ý sợ hãi.

Tư Khiết không dám để ý nhiều,chỉ bước đến để rượu lên bàn,cô cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn cảm nhận được người đàn ông đang ngồi kia tức giận và có khí bức người khiến cô không mấy dễ chịu,cô cảm thấy tức ngực. Động tác của cô cực kì chuyên nghiệp và dứt khoát.Dù sao thì 4 năm cô là nhân viên phục vụ trong nhà hàng nên sự chuyên nghiệp của cô ngang hàng quản lý. Tư Khiết vẫn cúi đầu,cô dần dần lùi lại về phía cửa. Cô biết họ đang bàn chuyện làm ăn nên không thể có người ngoài xen vào.

“ Đứng lại.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên,nhưng vẫn lộ rõ vẻ hống hách và yêu mị.

Tư Khiết giật mình dừng bước nhưng cô vẫn cúi đầu,cô hơi nhíu mi lại. Cảm giác bất an trong người càng tăng cao.Cô không sợ chết,nhưng sao cô lại cảm thấy tức ngực và khó thở. Rõ ràng là trong không khí thoang thoảng mùi gì,giống mùi lưu huỳnh,mà hình như cũng không phải. Cô cảm nhận như gần giống mùi chua chua. Sao cô không thể đoán ra được nhỉ???


Tư Khiết vốn từ nhỏ đã có cái mũi rất thính. Chỉ cần ngửi thứ gì đó 1 lần thôi là cô có thể nhận ra ngay. Thậm trí là thoang thoảng qua thôi cô cũng nhận ra nữa. Nhưng bây giờ rắc rối đang ở trước mắt đây.

“ Lam lão đại có gì dặn dò ạ?” Tư Khiết rất thông minh,cô nghe thấy người đàn ông đang quỳ kia gọi thế nào thì cô đã áp dụng ngay thực tế rồi.

“ Ngẩng đầu lên” Người đàn ông đó ra lệnh bằng giọng hống hách,
Tư Khiết ngẩng đâu lên đối diện với người đàn ông trước mặt. Cô chợt sững người mắt tròn vo nhìn người đó. Không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả được vẻ đẹp kia.Chỉ có thể nói “ nghiêng nước nghiêng thành”, “ mỹ nam ngư” . Người đàn ông đó xinh đẹp vô cùng,oppa Minkyung vốn không bằng 1 nửa. Người đàn ông này có vẻ đẹp yêu mị và tanh máu vô cùng.Cô liền quan sát người đứng đằng sau ,là một người đàn ông thoạt nhìn thư sinh nho nhã vô cùng. Cô còn cảm nhận được 1 hơi thở trong bóng tối nhưng co không biết đó là loại người gì.
“ Cô là ai?” Lam Đàm đằng sau cất giọng lạnh lùng đầy nghi hoặc.

“ Tôi là bạn của Hạo thiếu gia và là chủ quán.Tất cả mọi người trong quán không ai dám phục vụ cho Lam lão đại,vì họ quá mức sợ hãi Lam lão đại có thể lấy mạng họ bất cư lúc nào.” Tư Khiết tuôn 1 tràng sự thật ra.Có muốn che giấu cũng không được. Với ánh mắt như xuyên thấu thân thể cô như thế kia thì có 10 Tư Khiết cũng không dám nói dối.

“ Cô không sợ?” Giọng nói của Lam Tư có vẻ bình thản và mang theo ý cười cùng với sự hứng thú.

Tư Khiết trợn tròn mắt nhìn bọn họ:” Sợ chứ. Sao có thể không sợ được.” Đối mặt với bá chủ hắc đạo sao cô có thể không sợ được. Nhưng cô biết người này cực kì nhanh nhạy,nếu như hắn ta nghi ngờ cô thì thuộc hạ của anh ta đã cho cô phát súng ngay từ khi cô đặt chân vào phòng rồi.

Lam Tư nhìn cô bé nhỏ trước mặt mình, miệng kêu sợ hãi mà thái độ không có vẻ gì là kinh sợ gì cả.Hắn ta gật đầu rồi nói:” Rót rượu ra”

Lam Đàm đứng sau kinh ngạc mất mấy giây. Lão đại của anh ta không bao giờ gần nữ sắc, cũng không bao giờ để ai phục vụ rượu cho mình cả. Vì độ cảnh giác của lão đại rất cao,trước giờ toàn là lão đại tự rót tự uống thôi,chuyện này quả là đáng kinh ngạc mà.

Tư Khiết hơi cười nhẹ,cô tới gần chỗ ngồi của Lam Tư rồi quỳ dưới chân anh ta để rót rượu. Cô biết mình phải làm như vậy vì dù sao đây cũng là bá chủ hắc đạo,cô vẫn còn muốn giữ mạng của mình.


“ Lam lão đại,mong ngài cho chúng tôi một con đường sống.” Người đàn ông đang quỳ nãy giờ chứng kiến cảnh này có hơi kinh ngạc và không đề phòng cô nữa chuyện trước mắt là phải thoát chết được cái đã.

“ Ông muốn.” Giọng điệu Lam Tư mang rõ ý cười nhưng không kém phần lạnh lùng

“ Vâng Lam lão đại. Bao nhiêu năm nay chúng tôi chưa từng thất tín với ngài, ngài xem…”

Tư Khiết không để ý lắm câu chuyện của họ,cô phát hiện ra mùi thoang thoảng khác thường trong không khí,lại nhìn ly rượu và mặt bàn. Cô hơi hốt hoảng. Là độc tố số 13 không màu không mùi không vị. Tuy nói không mùi nhưng Tư Khiết đã từng nghiên cứu qua thuốc nổ và các loại độc nên phần nào đoán ra được. Là bởi vì trong không khí còn bị pha loãng bởi hương trầm,nhưng thực ra người khác không thể ngửi được trong hương trầm này có mùi nước xịt phòng và độc tố. Cô có thể đoán ra được ngay,mùi xịt phòng này được pha 1 ít bởi độc tố số 13 và thuốc mê cực mạnh nhưng thính giác người bình thường không thể nhận ra. Còn nữa,cô ngủi thấy mùi lưu huỳnh,chỉ một ít thoang thoảng bị pha lãong thôi,nhưng lượng không nhỏ. Cô đưa mắt nhìn chiếc sopha mà Lam Tư đang ngồi, thính giác của cô còn nhạy bén nhận ra ngay dưới sôpha bị rắc bột lưu huỳnh.Chỉ cần một đám tàn thuốc nhỏ thôi cũng khiến cho nó bị tổ tung rồi.Huống chi bột lưu huỳnh này bị che mùi đi nên cho dù có giỏi tới đâu mà thính giác không nhạy bén săc xảo tới từ milimet thì cũng không thể nhận biết được.Qủa thật người đàn ông này muốn Lam lão đại chết đây mà.

Tư Khiết biết không khí có mùi khí độc số 05 nữa, thoáng qua thôi nhưng người ngồi lâu càng hít thì sẽ từ từ phá huỷ nội tạng,cô phải cứu Lam lão đại này sao??? Mạng người là quan trọng nên cô thấy chết mà không cứu, huống chi mỹ nam xinh đẹp như vậy cô cứu cũng cam lòng.

Tư Khiết đão mắt lên người đàn ông đang lộ rõ vẻ sợ hãi kia,lại nhìn ly rượu trên bàn,quả thật cô không cam lòng mà,chỉ cần chạm thôi là độc sẽ phát tác.Tuy không mạnh nhưng người bình thường như cô làm gì có thuốc giải cơ chứ.

“ Lam lão đại,mời ngài” Tư Khiết cầm trọn ly rượu nhỏ trong tay,môi cười rạng rỡ như không có chuyện gì,khi Lam Tư giơ tay định lấy ly rượu thì Tư Khiết bất giác tắt nụ cười,ném ly rượu sang một bên. Cô phi ngay chiếc dao găm trong lòng bàn tay vào cuống họng của người đàn ông đang quỳ trước mặt.Trong giây lát Lam Tư,Lam Đàm và Ảnh, người đàn ông trong bóng tối kia nhất thời chưa có phản ứng gì cả thì mấy tên thuộc hạ của người đàn ông bị cô giết kia đã chết trong mấy con dao găm của cô rồi.Lam Tư nhíu mi nhìn Lam Đàm rồi lại nhìn Tư Khiết.Xong xuôi, Tư Khiết quay lại nhìn họ,cô cầm tay Lam Tư rồi nói với giọng sốt ruột.:

“ Đi thôi,mau lên Lam lão đại” Chưa đợi Lam Tư mở miệng,cô kéo Lam Tư đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Cô kéo hắn vào phòng riêng của cô, vì ở đây Hạo phong đã dành riêng cho cô 1 phòng để cô tiện nghỉ ngơi mà, Lam Tư nhíu chặt mi đi theo cô:

“ Có chuyện gì vậy?”


“ Người anh toàn mùi chất độc,mau tắm và thay đồ khác, Lam lão đại,anh mau dội nước lên người đi,nếu không anh sẽ bị nổ tung không biết chừng.” Tư khiết sốt ruột kéo hắn vào phòng tắm,để hắn giữa vòi hoa sen rồi mở nước xả từ đầu xuống khiến hắn ướt nhẹp.

Lam Tư không phải kẻ ngu ngốc,hắn lờ mờ đoán ra được điều gì đó và cũng làm theo lời cô.Tuy là bang chủ hắc đạo nhưng hắn không phải không biết những điều có lợi cho mình và luôn trọng dụng người tài.

Tư Khiết chạy nhanh ra ngoài nơi có 1 đám đàn ông mắt tròn mắt dẹp đang đợi bên ngoài,lộ rõ vẻ kinh ngạc và lo lắng.

“ Mau lấy đồ cho lão đại mấy người,những ai ở trong phòng uống thuốc giải độc số 05 và 13, đốt hết những đồ liên quan đến mấy người. Nhanh lên” Tư kKhiết hét lên với cái đám bên ngoài,làm sao mà cô có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ.
Lam Đàm vừa nghe cô nói liền làm việc của mình ngay. Cũng như những nhà buôn vũ khí khác,Lam gia cũng phải có thuốc giải các độc tố thần kinh và đề phòng các loại vũ khí hạt nhân nguy hiểm kia.

Lam Tư được thuộc hạ thân cận là Lam Đàm chăm sóc và tất cả mọi người đã được uống thuốc giải độc,Lam Tư nhíu mày trầm mặc nghĩ về Tư Khiết. Một kẻ xa lạ cứu hắn. Không sai,cô đã đích thân cứu hắn,từ lúc hắn ngồi lên vị trí chủ nhân Lam gia thì đây là lần đầu tiên có 1 người xa lạ đã cứu hắn. Đúng là hắn đã không nhìn nhầm.Cũng là lần đầu tiên có người nạt nộ trước mặt hắn thế mà hắn lại bỏ qua cho cô. Đúng là từ khi Lam Bang và Tề gia bắt tay hoà bình thì hình như hắn đã mở lòng từ bi nhiêu hơn thì phải.

“ Cô ta đâu?” Lam Tư nhíu mày hỏi Lam Đàm.

“ Để tôi ra cử người đi tìm,chắc cô ta sẽ không đi xa được.”Lam Đàm đáp lời
Lam Tư không nói gì,hắn cùng tò mò tại sao cô lại phát hiện ra thuốc độc mà trong khi đó Ảnh và thuộc hạ giỏi nhất của anh ta lại không biết gì cả.

“ Điều tra cô ta” Lam Tư cất giọng trầm trầm. Dù có chạy ở chân trời góc bể nào thì hắn cũng phải tìm cho ra tung tích của cô


“ Vâng ạ” Lam Đàm cúi đầu.Cô gái này tự nhiên lặn đi đâu mất.Không lẽ cô ta không bị nhiễm độc???

Sỡ dĩ Tư Khiết về luôn vì em trai yêu của cô đột nhiên nói đã bay sang Mỹ rồi.Hoá ra cái cậu bé này đã chuẩn bị từ trước và muốn tạo cho cô 1 bất ngờ nên đã đi thẳng đến khách sạn nơi cô đang ở.

“ Chị hai” Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang chạy như bay từ ngoài sân vào đại sảnh khách sạn,cậu la lên rồi ôm chầm lấy chị mình nhấc bổng lên. Cứ như hai người là người yêu của nhau vậy.

“ Tư Thiên à! Sao em có thể lớn như vậy chứ,cao hơn chị cả 1 cái đầu,là người đàn ông thực thụ rồi.” Cô nhòn đứa em trai trắng trẻo cao gầy như mỹ nam trước mặt mà không kể hết vui mừng. 6 năm không gặp em trai cô khác nhiều quá. Cô còn nhớ lúc trước em trai chỉ đứng tới ngang bụng cô,béo ục ịch còn đen thùi lùi nữa. Nếu không phải em trai gọi cô thì cô lại tưởng là soái ca nào cơ.

Tư Thiên dở khóc dở cười,chả nhẽ chị cậu vẫn cho cậu là đứa trẻ lên lớp 4 sao.
“Đi thôi, chắc em cũng mệt rồi,lấy chìa khoá phòng rồi mai chị đưa em tới trường.” Tư khiết kéo tay em trai của mình.

Lúc Tư Thiên tắm thì cô xếp đồ cho em trai,cô thực sự vẫn chỉ coi là đứa trẻ năm nào.

“ Chị hai,sao lại có thể gầy như vậy? Có phải vì làm quá sức hay không?” Tư Thiên đi ra nhìn thấy cô đang mặc quần đùi jean và áo ngắn tay ôn người, sự thực thì so với sân bay quốc tế người cô không khác là cao,có thể gọi tivi màn hình siêu phẳng.

“ Hừm, không sao,mặc đồ vào đi chị dẫn em đi ăn rồi nghỉ ngơi.Mai lên trường em luôn.” Tư Khiết cười, em trai là đứa cô yêu nhất sau ba mẹ,cô chỉ muốn danh những gì tốt nhất cho nó thôi.

“ Em có chuyện muốn nói với chị.” Tư Thiên nói bằng giọng nghiêm túc.
Tư Khiết bất giác cười lớn” Làm gì mà nghiêm túc quá vậy?”

Nghe vậy Tư Thiên trừng mắt với cô nhưng không thèm nói,cậu nói:” Em không thi đại học harvat.”


Tư Khiết tắt nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu:” Cho chị một lời giải thích. Mẹ có biết không? Chẳng phải mẹ muốn em vào harvat hay sao?”

“ Mẹ biết. Harvat không được ở bên cạnh chị,mẹ muốn em chăm sác cho chị. Em thi đậu Yale và lấy học bổng toàn phần,kể cả thạc sĩ với tiến sĩ cũng được học bổng. Huống chi Yale có chị.” Tư Thiên cất giọng trầm trầm.

Tư Khiết liền đứng dậy ôm em trai vào lòng và nói:” Em muốn học ở đâu cũng được. Miễn là em cảm thấy vui là được rồi.Không cần phải lo cho chị,lo cho mình thật tốt là được rồi.”

“ Chị yên tâm,từ bây giờ em sẽ bảo vệ chị,chị sẽ không phải cực khổ nuôi em nữa. Đợi em mua được nhà thiệt lớn sẽ đưa mẹ qua đây sống cùng chúng ta, 1 nhà ba người chúng ta mãi mãi không xa rời.”

Tư thiên ôm trọn người chị gái bé bỏng của cậu vào lòng. Cậu yêu chị mình,dù biết là điều tối kị nhưng chị đã vì cậu làm rất nhiều thứ, chỉ mong cuộc sống của mẹ và cậu tốt hơn.Tư Thiên yêu chị gái mình,cho dù đó là sai trái nhưng cậu không thể ngăn được trái tim mình yêu chị.

Tư Khiết đơn giản vẫn nghĩ đó là tình chị em,cô không nhận ra sự khác thường của cậu ta,dù sao đây vẫn chỉ là đứa em trai bé bỏng của cô mà thôi.

Cô và Tư Thiên dạo quanh khu vực gần khách sạn. Dù sao em trai và cô nhập học cùng một thời điểm nên vẫn còn vài ngày nữa. Cô muốn dắt em trai đi tất cả những nơi cô đã từng tới nhưng tuyệt nhiên không quay lại quán bar kia. Cô vẫn không muốn dính dáng gì đến Lam lão đại gì đó.Nhưng cô vẫn cảm thấy cái tên này nghe rất quen.

Thời gian thấm thoắt đã được hơn 1 tháng,2 chị em cô đã nhập học và bắt đầu lôn tùng phèo với đủ các môn học.Tư Thiên nổi tiếng khắp trường,nụ cười dịu dàng,làn da trắng,như một mỹ nam. Còn Tư Khiết bị vài anh chàng Mỹ vây quanh,dù cho cô không xinh nhưng có gì đó rất cuốn hút.2 chị em cô lúc nào cũng quấn lấy nhau. Mới đầu không ai biết liền tưởng 2 người là người yêu của nhau,những cô nàng tiểu thư trong Yale đã điều tra thân thế của Tư Thiên và biết được Tư Khiết là chị gái cậu ta. Sự ghen tỵ trong lòng đã không còn thay vào đó là nịnh bợ và họ muốn được như cô.Luôn được Tư Thiên chiều chuộng hết mực. Qủa thật nhìn họ chẳng giống hai chị em chút nào.

“ Chị,chúng ta mua 1 căn nhà đi.”Tư Thiên nói trong lúc cả hai đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trong vườn hoa của trường.


“ Ừm. Mua 1 cái biệt thự cũng không tồi. Dù sao số tiền chị dành dụm được với tiền học bổng của chị cũng không phải ít.Mua thêm chiếc Ferrari đi cho tiện ha.” Tư Khiết cười.

Gì chứ trong 4 năm sang đây cô đã quen được 1 người đàn ông trung niên khá giàu có. Vì một lần ông ta bị đuổi giết nhưng được cô cứu nên ông ta thoát chết,Sau này cô được ông ta dạy bắn súng,phản xạ cơ bản nhất của con người. Hơn nữa,ông ta lại chính kà nhà nghiên cứu vũ khi hoá học. Để đền đáp ơn cứu mạng,ông ta đã truyền lại bí kíp nghiên cứu các loại độc tố và chất hoá học cho cô.Cô lại là người có nhóm máu đặc thù nên khi bị nhiễm xạ hay bị dính chút độc tố với một lượng nhỏ thì sẽ không dễ dàng đáng gục cô được.Trong một lần nghiện cứu vũ khí hạt nhân,người đàn ông đó đã bị nhiễm xạ cấp độ cao nhất nên không thể tránh khỏi cái chết. Ông ta đã để lại tất cả sớ tài sản kếch sù mà 60 năm qua ông ta làm việc dành dụm được cho cô.Đối với ông ta,cô là một học trò xuất sắc nhất trong tất cả mọi người học trò của mình. Và ông cũng coi cô như con ruột nên số tài sản kia đã được chuyển nhượng hết cho cô. Mãi đến lúc chôn cất xong xuôi,luật sư pháp lý của ông ta mới cho cô biết ông ta đã chuyển toàn bộ tài sản kia cho cô. Mới dầu cô ngỡ ngàng,nhưng sau này thì thuận theo tự nhiên. Ông ta là một người tốt,kẻ nhòm ngó tài sản của một lão già không phải ít, sau một đêm ông ta chết số tài sản kia cũng mất tích theo.Nhưng không ai ngờ nó đã là của cô rồi.

“Chị, tiền chị gửi về cho em đi học em cũng vẫn còn.” Tư Thiên đã được nghe Tư Khiết kể về người đàn ông đó rồi. Nhưng dù sao tiền cũng là chị vất vả kiếm ra.

“ Sao lại không dùng. Chị muốn em được học môi trường quốc tế tốt nhất mà,em có thể mua những gid em thích.” Tư Khiết cau mày. Mỗi tháng cô gửi cho mẹ, em trai và ba mỗi người 1000$. Cô biết em trai lớn rồi nên cần rất nhiều tiền để tiêu xài.

Hơn nữa Tư Khiết không hề biết mẹ và em trai luôn tiết kiệm đến mức có thể nhất. Những thứ dành cho học tập như máy tính,máy lap,đồ dùng trong nhà đều do cô mua bên này rôdi gửi về.Những gu thừoi trang mới nhất cô cũng gửi về cho mẹ và em trai không ít,những món đồ trong nhà đề là đồ đắt tiền mang phing cách Tây Âu như ghế sopha,bàn ăn,kiểu trang trí bếp,phòng ngủ …..từng chi tiết nhỏ nhặt đều do cô tự chi tiền. Tư Thiên và mẹ biết chị gái làm vất vả nên họ không đòi hỏi gì cả.Nhưng chị nhất định không cho mẹ thuê phòng trọ nữa mà mua căn nhà như cái biệt thự để họ có thể sống sung sướng hơn và để cậu không hề thua kém bạn bè.

“Chị à. Mẹ cũng đâu có xài nhìu như vậy,em thấy mẹ làm cho chị sổ tiết kiệm á. Rồi tiền chị đưa mẹ mẹ xài có ít à,mẹ để dành cho chị đó.” Tư Thiên nói bằng giọng bình thản.

Tư Khiết vội lấy điện thoại gọi cho mẹ.Sao có thể để mẹ tiết kiệm nữa chứ. Cả đời mẹ tiết kiệm cho 2 đứa được mua những gì mình thích,bây giờ mẹ lại tiết kiệm làm gì.Cô phải nói mẹ mới được.

Tư Khiết ngồi cả tiếng đồng hổ nói chuyện với mẹ,mẹ vẫn như xưa,sống sung sướng quá sợ quen rồi đến lúc mất hết thì biết làm sao.Tư Khiết chỉ biết lắc đầu.Tính mẹ vẫn thế,cô nói gì mẹ cũng không chịu nghe mà.

Buỏi chiều,hai chị em cô đến khu biệt thự cao cấp chỉ dành cho người giàu để tìm mua một căn hộ.Ở đây khí hậu trong lành,an ninh lại tốt,cô thích ở những nơi yên tĩnh như thế này.

Đã tìm được một cái biệt thự khá rộng,người bán cũng nhiệt tình,côcảm thấy ở đấy tốt hơn ở kí túc xá trường nhiều,Xung quanh nhà cô cũng có vài ba cái biệt thự như vậy,đến tối cô mới biết cạnh nhà mình có một chị hàng xóm cực kì beautiful girl.

Chị hàng xóm tên Tú Thuỷ cực kì beautiful girl và thân thiện dễ mến.Chị nói bình thường sẽ có 3 người bạn nữa ở đây nên không cảm thấy buồn.Tư Khiết rất quý Tú Thuỷ,cô càng cảm thấy cái tên này rất quen nữa,nhưng không hiểu sao cô lại không nhớ ra được gì hết.Còn có cả mấy anh chàng bạn của Tú Thuỷ là Ngô Sâm,Tiêu Vân, Phương Tuấn Kỉ nữa. Mấy anh chàng playboy này cực kì thu hút.Tư Khiết càng chắc chắn rằng cô đã nghe qua những cái tên này ở đâu đó rồi.

Điều không ngờ là đám người Tuấn Kỉ và Tú Thuỷ lại học chung trường với cô,đúng là trùng hợp quái dị mà.

Tối nay Tú Thuỷ mời cô với Tư Thiên sang ăn mừng,Tư Khiết cũng không từ chối,nhưng Tư Thiên lại không thích cho lắm.Nhưng để chiều lòng chị mình nên cậu đành phải đi cùng.

Tuấn Kỉ,Ngô Sâm ,Tiêu Vân và Tư Thiên ngồi ở sopha trên phòng khách.Tuấn Kỉ nhìn Tư Thiên,ánh mắt của cậu ta luôn nhìn về phái chị gái cậu.Đã bao năm lão luyện trên tình trường nên cậu ta biết ánh mắt này không phải của một người em trai dành cho chị gái mà của một người đang yêu. Ánh mắt chiêu chuộng,yêu thương và duy nhất chỉ có một bóng hình đó thôi.

Tuấn Kỉ cười nhẹ trong lòng,cô gái Tư Khiết này thực sự không có gì đặc biẹt. Nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy cô gái đó cực kì thu hút,từng động tác đi đứng ngồi hay làm việc đều không thể rời mắt được. Cảm giác này giống hệt với cảm giác mà cậu ta dành cho Ly Tâm vậy. Tiêu Vân và Ngô Sâm không phải kẻ ngốc đến nỗi không biết ánh mắt 2 người đàn ông này nhìn cô gái mới quen đó. Tiêu Vân cũng không thể bài xích được cảm giác là lạ có chút hứng thú kia với cô gái đó


Trong bếp 2 người hoàn toàn không chú ý bên ngoài,Tư Khiết cùng vào nấu ăn với Tú Thuỷ.

“ Chị Tú Thuỷ,chị thích ăn món Hàn với VN không? “ Tư Khiết cừoi cười.

“ Em biết nấu sao?” Tú Thuỷ nhìn cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“ Em biết chút.” Tư Khiết cười nhẹ. Cô cõ học làm vài món ăn đơn giản bên Hàn nhưng cũng không gọi là ngon được.
“ Chị cũng có một người bạn tên Ly Tâm. Cái gì cũng giỏi nhưng nấu ăn thì tệ vô cũng.” Tư Khiét nghe vậy liền cau mày. Ly Tâm- Cái tên này cô lại càng nghe quen hơn.Sao dạo này cô gặp những chuyện lạ lùng không vậy ta.Thôi thì chẳng nghĩ nữa.Dù sao cũng chẳng liên quan đến cô.
Tư Khiết lấy cái tạp dề mặc lên người,cô định là bánh kem,cơm cuộn shushi, tokkpoki và bánh mì nướng.Nhưng một mình cô thì làm hơi cực,còn phải nhào bột,trộn cơm rồi cuốn cơm nữa.
Tú Thuỷ làm vài món sườn xào chua ngọt,thach hoa quả ăn tráng miệng và vài món mặn nữa nên không thể giúp cô được.
Cô đi ra ngoài phòng khách,thấy 4 người đàn ông ngồi im nhìn nhau,bầu không khí có vẻ quái lạ thật.
“ Thiên,vào giúp chị.”
Tư Thiên nhìn chị mình bằng ánh mắt chiều chuộng rồi gật đầu bước tới.
“ Có gì cần chúng tôi giúp không?” Tuấn Kỉ cũng cười rối bước lại gần cô.
“ Mọi người cùng vào giúp tụi em” Tú Thuỷ vừa bước ra kéo Ngô Sâm và Tiêu Vân đi vào trong. Tư Khiết cười tươi đi vào cùng. Cũng may cái nhà bếp rộng. Nếu không từng này người cùng ở trong chắc chắn sẽ rất chật chội.
Trong bếp bây giờ là một cảnh khá hỗn loạn,Tư Thiên nhào bột làm bánh kem,Tú Thuỷ và Ngô Sâm cùng nhau nấu món ăn mặn của Tú Thuỷ, Tiêu Vân đang chiên trứng để làm món cơm cuộn, Tư Khiết và Tuấn Kỉ đang làm cơm tơi ra để cuộn cho dễ.Không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng Tuấn Kỉ lại quay qua nhìn Tư Khiết nhưng cô hình như chỉ đang tập trung món ăn cô làm thôi. Nhưng lại bị Tư Thiên nhìn thấy. Dù sao cậu cũng không thích để người khác nhìn chị mình như vậy,mà cậu cũng chẳng có ý định gây rối ở đây, thôi thì cố chịu đựng vậy.
Khi Tiêu Vân chiên xong trứng,Tư Khiết cuộn trứng lại thành những thanh dài để làm nhân shushi, cô lấy lá rong biển mảnh to đặt lên dĩa phẳng,lấy một ít nước quét lên bề mặt lá để nó có thể giữ cơm không bị rớt ra ngoài.
Khi cuộn xong cô lấy dao sắc cắt từng khoanh một tầm 1cm để giữ được cơm không bị nát hay rớt.
“ Rất đẹp.” Tuấn kỉ nở nụ cười với cô, Tiêu Vân là Tuấn Kỉ đứng bên cạnh cô để phụ cô làm,trong lòng cả hai cảm thán không thôi, chuyện bếp núc vốn không phải là chuyện của hai người mà. Tư Khiết cười nhẹ
“ Hai người muốn ăn thử không ?” Cả 2 cùng gật đầu, gì chứ họ được ăn rất nhiêu sơn hào hải vị do Tú Thuỷ nấu. Đây là món chưa bao giờ họ được ăn nên có vài phần mong chờ. Tư Khiết cầm khoanh shushi cho mỗi người một cái, cô đã làm xong rồi, bây giờ qua chỗ Tư Thiên đang nhào bột.
Tư Khiết cầm chiếc khăn lau bột dính trên mặt cậu ta. Hành động của hai người vô cùng mờ ám
“ Được rồi, qua kia ngồi đi, chị làm được rồi.” Tư Khiết cười tươi trộn bột đều với trứng và sữa.
“ Em làm cùng chị.” Tư Thiên cười, cậu thích được chị gái quan tâm như thế.
Tất cả cùng làm xong thì trời cũng dần tối,Tư Khiết và Tú Thuỷ thì cứ luôn khen món đối phương làm ngon, không thể phủ nhận được là Tú Thuỷ có đôi tay nấu ăn cực kì giỏi.

Tư Khiết và Tư Thiên về nhà lúc trời đã khuya, vì mai cả hai được nghỉ nên không phải đến trường. Lớp Tư Thiên tổ chức đi dã ngoại ở đâu đó. Cậu ta không hề thấy hứng thú, nhưng vì chị Tư Khiết của cậu nhất quyết muốn cậu đi nên đành chiều theo chị cậu vậy.
Sáng sớm,Tư Khiết xuống dưới nhà bếp,đã thấy 1 bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Tư Khiết cười nhẹ. Tư Thiên lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo như zậy.
Hôm nay cô muốn đi mua 1 ít đồ dùng với đồ ăn sẵn,trong nhà đã cạn kiệt đồ ăn rồi.Tư Khiết không đi xe mà cô đi taxi. Dù sao cũng chỉ có Tư Thiên biết đường đi mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thầy hiệu trưởng trường mới của cô, cô đã học được gần 1 năm cao học rồi, ông ta nói cô sẽ được tốt nghiệp sớm vì bài luận của cô đạt điểm tối đa và có vài công ty nối tiếng trên thế giới mời cô về làm cho học. Tư Khiết quá bất ngờ. Thướng thì cao học 2 năm mới được tốt nghiệp, cư nhiên không ngờ tới cô lại chưa hết năm 1 đã được tốt nghiệp vươt bậc rồi, Tất nhiên là bài luận đó của cô làm rất vất vả rồi, cả tuần ăn không ngon ngủ không yên mà, cô cứ nghĩ đây là bài hết năm 1 của cô thôi, ai ngờ được lãnh luôn bằng tốt nghiệp chứ.

Nhưng có một số điều Tư Khiết không ngờ được, nếu bài luận được các giáo sư tiến sĩ đánh giá cao và được điểm tối đa thì tất nhiên người đó sẽ được trực tiếp lấy bằng tốt nghiệp luôn. Đây chỉ là một trong số những trường hợp hiếm hoi mà trường nổi tiếng hàng đầu thế giới có, vì chỉ có những sinh viên thực sự xuât sắc mới nhận được đặc cách này. Nhưng không phải là không có ai, Mỗi năm thì khoảng có gần 10 nghiên cứu sinh và những sinh viên cao học được tốt nghiệp sớm. Sinh viên trung học thì chỉ có dưới 5 người được tuyên thẳng vào đại học, những ai được chuyển thẳng hay đặc cách nhảy lớp thì người đó phải thực sự xuất sắc. Vì trong hơn vạn học sinh sinh viên trong YALE thì quả thực không thiếu nhân tài.

Tư Khiết cười đến sái cả quai hàm, cô không nghĩ là mình lại giỏi như vậy, rất muốn điện về cho mẹ để báo tin nhưng vừa hay điện thoại đã bị Tư Thiên gọi tới 1 xu cũng không còn.
” Không biết Thiên đi chơi có vui hay không nữa “ Cô tủm tỉm cười thầm.
Đã được xem 2200 lần
Sưu tầm bởi: hoanglan196
Cập nhật ngày 27/11/2014


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
Yêu vợ nhiều lắm - Trang Twins
Yêu vợ nhiều lắm - Trang Twins
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha