Những câu thơ của Thụy Kha, cả anh và em đều thuộc. Anh vẫn thường đón em sau mỗi giờ tan lớp. Tháng năm, trời thường hay đổ mưa, hầu như chiều nào cũng mưa, những cơn mưa đầu mùa nặng hạt.
Lối đi về ký túc xá oái oăm thay lại đi ngang qua phòng trọ của cô gái ấy, người một thời từng gắn bó với anh. Em biết điều này qua lời anh kể và còn biết rõ hơn bởi mỗi lần đi ngang qua con đường ấy, anh bỗng trở nên lạ lẫm, ngẩn ngơ.
Anh vẫn đáp lại những câu chuyện của em nhưng không giấu nổi miễn cưỡng. Mắt anh không rời căn phòng kia, anh cười với em nhưng nụ cười tuột mất vào xa xăm, chiếc ô trên tay anh lơ đễnh che về phía trống không để mưa rơi trên vai em thật lạnh.
Em biết anh và cô ấy đã có bao kỷ niệm gắn với mưa. Nhờ mưa, hai người mới quen nhau khi vô tình gặp nhau cùng lang thang dầm mưa trên phố, rồi yêu nhau, cùng nhau đi đón những cơn mưa... Thế nhưng giờ đây, cô gái ấy đã đi đón mưa cùng kẻ khác.
Rất nhiều lần anh đã nhắc về những ngày anh và cô ấy bên nhau. Lúc ấy, nếu nhìn vào em, anh sẽ thấy nước mắt trên mi em ướt đẫm. Nhưng anh đã không nhìn, anh không biết đến cảm giác của em.
Có lần em đã không giấu nổi hờn ghen, anh bảo: "Cô ấy đã là quá khứ, còn em mới là hiện tại". Thế nhưng anh đã không muốn "khép lại quá khứ", anh đã để cho cảm xúc riêng cuốn đi mà không hề hay: Em - cái hiện tại của anh đang bị tổn thương.
Em không phải là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ, không biết tôn trọng những kỷ niệm của người yêu, nhưng giá như anh đừng quá vô tâm, giá như anh tế nhị hơn một chút để mỗi lần bên nhau dưới mưa em không phải tủi thân, để chiếc ô đừng nghiêng che về phía trống không, để những cơn mưa mùa hạ thôi rơi vào lòng em lạnh buốt! | |