Ấn tượng của em để lại sâu đậm trong tôi là đôi mắt nâu buồn và cái tên thật đẹp: Pha Lê.
Em đậu đại học, tôi rất mừng vì sẽ gặp lại em. Thế nhưng, một tháng qua kể từ ngày nhập học, tôi không thấy em đến lớp. Lòng tôi trĩu nặng. Nghĩ đến em, tôi lại trách mình, ai đời đi nhớ người dưng!
Tình cờ, tôi gặp lại em khi xuống Làng Đại học Thủ Đức để thăm người bạn. Em vẫn như xưa, đôi mắt nâu buồn, ít nói và cũng ít cười. Rồi khi gần em, hiểu em, tôi cảm nhận được ở em một tâm hồn cao thượng, đức tính chịu thương chịu khó. Ít lâu sau, tôi ngỏ lời yêu em và em đã đáp lại bằng cái nắm tay xiết chặt.
... Tôi ra trường và về quê công tác. Áp lực công việc làm tôi không còn nhiều thời gian cho em. Khi gặp nhau, tôi lại hay cáu gắt, bực dọc, ghen tuông. Mỗi lần như thế, em đều không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt vỡ đôi, lăn dài.
Rồi việc gì đến cũng đã đến: sự chịu đựng của em vượt quá giới hạn. Em nhìn thẳng vào mắt tôi nói lời chia tay. Lời em nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng mà như xát muối vào trái tim tôi. Tôi ân hận, nhưng mọi sự đã muộn màng. Lúc đó tôi mới thấy, tình yêu của chúng tôi như chính tên em vậy - Pha Lê, trắng trong, đẹp tuyệt vời nhưng mong manh, dễ vỡ.
... Mấy năm qua, tôi không có dịp gặp lại em và cũng không biết thông tin về em. Tôi cũng có ý định tiến tới hôn nhân nếu tìm được người thích hợp, nhưng ngần ấy thời gian mà hình ảnh em vẫn chưa rời khỏi trái tim tôi.
Ông trời lại trớ trêu khi mới đây, trong một chuyến công tác nước ngoài, tôi gặp lại em trong phòng chờ lên máy bay. May thay, chuyến bay hôm ấy trễ giờ hơn dự kiến và chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau rất nhiều. “Duyên nợ mình chỉ có vậy, hãy dành cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất để trong những va vấp của cuộc đời, mình lấy nó làm sức mạnh...”, lời em - một lần nữa nhẹ nhàng như gió thoảng... Và tôi biết rằng, bên kia đại dương, một gia đình nhỏ đợi chờ em.
Không biết bao giờ tôi có thể gặp lại em! Nhưng trong trái tim mình, tôi vẫn lưu giữ hình ảnh mối tình đầu tựa như pha lê.