:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Tình đến muộn

        Tác giả: Đoàn Hạnh (Theo PNVN cuối tuần)

Minh là một chàng trai xuất chúng và nổi bật. Đó là sự thật không thể chối cãi. Trong trường, không biết có bao cô gái thầm thương trộm nhớ Minh, thậm chí chỉ vì một câu nói, một ánh mắt của Minh mà có thể vui sướng đến cả ngày không ngủ được.

Tôi thừa nhận, mỗi lần tôi gặp Minh, trái tim tôi cũng đập loạn nhịp, tôi không thể điều khiển được trái tim của chính mình, tất cả chỉ tràn ngập hình bóng của Minh trong đó.

Nhưng tôi không biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, mỗi lần gặp Minh, tôi luôn tạo ra vẻ bề ngoài rất hờ hững và lạnh nhạt, trong mắt mọi người tôi là một nàng công chúa cao ngạo và băng giá. Chỉ có khi đêm đến, tôi mới trở về với chính con người thật của mình, trong giấc mơ tôi tự mình thêu dệt lên những hình ảnh lãng mạn giữa tôi và Minh, mơ tưởng đến giọng nói trầm ấm dịu dàng của Minh đang gọi tên tôi...

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã tốt nghiệp, tôi cũng không có bất cứ liên lạc gì với Minh nữa, mặc dù trong tay tôi vẫn có địa chỉ và số điện thoại của Minh. Một thời gian sau tôi gặp lại Kiệt, bạn học cùng lớp cũ, là bạn thân của Minh và cũng là đối tượng luôn theo đuổi tôi từ trước đến nay.

Tôi hỏi Kiệt về Minh, Kiệt thao thao bất tuyệt: “Minh sau khi tốt nghiệp đã có bạn gái, nghe nói cũng sắp kết hôn rồi. Anh chàng này...!”. Đầu tôi bỗng chốc trở nên u mê, những lời sau đó Kiệt nói gì tôi cũng không còn nghe rõ nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra tình cảm tôi dành cho Minh dường như chưa bao giờ cạn, giờ đây những lời Kiệt nói như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi đau đớn.

“À! Khi nào Minh kết hôn, Kiệt sẽ thông báo cho Vân cùng đi nhé! Vân!... Vân không sao chứ?”. Tiếng nói của Kiệt làm tôi sực tỉnh, tôi giả bộ vui vẻ trả lời: “Không sao, nhất định là phải đi rồi!”.

Hai tháng sau. Tôi nhận được điện thoại của Kiệt thông báo với tôi cái tin tôi không mong đợi nhất. Ngày hôm đó, trong một khách sạn sang trọng, đám cưới của Minh diễn ra thật tưng bừng và náo nhiệt.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cô dâu may mắn ấy. Nói thật lòng, cô dâu trông rất bình thường, không phải là người lần đầu tiên nhìn có thể khiến người ta chú ý. Nhưng tôi có thể nhận ra sự dịu dàng và nét duyên thầm trong con người cô ấy.

Nhìn cô dâu e ấp trong bộ váy cưới, hạnh phúc nép mình bên cạnh chú rể, ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Giây phút đó tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy. Tôi chỉ đứng trốn mình trong một góc khuất nhất của gian phòng lặng lẽ nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt. Tôi thấy hai mắt mình bỗng trở nên đau buốt. Nước mắt cứ tự đâu chảy xuống mặn chát.

Tôi biết mình không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Sự náo nhiệt và tưng bừng nơi đây không thuộc về tôi, tôi thấy mình thật thừa thãi và lạc lõng. Không suy nghĩ, tôi vụt chạy ra khỏi cửa, mặc cho những cái nhìn khó hiểu của nhiều người. Cứ thế, tôi cắm đầu mải miết chạy không suy nghĩ. Đầu óc tôi hoàn toàn tê dại.

Rồi tôi nghe thấy đằng sau dường như có người đang gọi tên tôi. Trái tim tôi thoáng ngừng đập, ý nghĩ về Minh chợt lóe lên. Tôi dừng lại và quay đầu nhìn đầy hi vọng. Hóa ra là Kiệt! Tôi chua xót tự cười nhạo chính mình. Tại sao có thể là Minh chứ? Minh đang là chú rể, chẳng có lí do gì Minh lại đuổi theo tôi đến đây. Huống chi tôi là gì của Minh? Thật quá nực cười...

Tiếng Kiệt vẫn hoảng hốt gọi sau lưng: “Vân... Vân sao thế? Sao tự dưng lại chạy ra ngoài? Còn không đợi Kiệt với!”. Nhìn bộ dạng hớt hải của Kiệt, tôi không khỏi bật cười (không hiểu sao tôi vẫn có thể cười được): “Không có gì. Mình thấy bên trong ngột ngạt quá, muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút!”. “Nhưng thậm chí Vân còn chưa đến chào Minh mà, sao đã vội về vậy?”. “Sau này còn nhiều cơ hội. Huống chi hôm nay Minh cũng đủ bận rồi!”.

Kiệt không hỏi thêm nữa, vui vẻ đề nghị: “Vậy đã ra ngoài rồi thì chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi uống nước, được chứ?”. Cũng chẳng biết phải làm gì, tôi liền nhận lời.

Chúng tôi tìm được một quán bar nhỏ bên đường. Vì là buổi chiều nên khách trong quán rất ít. Không gian cũng có phần yên tĩnh. Lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu cốc, chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng. Tôi thả mình trong tiếng nhạc êm đềm của một bản nhạc buồn, cảm nhận thấy trái tinh mình đang tan chảy...

Tiếng Kiệt nhẹ như gió thoảng bên tai: “Nhất định Vân có chuyện gì buồn. Đừng giữ trong lòng, hãy nói tất cả ra cho nhẹ lòng Vân ạ!”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kiệt, men rượu khiến tôi chếnh choáng, hai mắt tôi nhòa đi. Và rồi tôi đã không do dự đem bí mật bao lâu tôi cất giấu trong lòng kể hết với Kiệt.

Kiệt ngồi kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng anh thở dài nói: “Thực ra, mình cũng thấy thái độ của Vân đối với Minh có phần không bình thường. Đúng như mình đã dự đoán. Có một điều... Không biết có nên kể với Vân hay không. Thực ra trước đây, Minh cũng… rất thích Vân!”.

Kiệt bỗng trở nên ngập ngừng. Toàn thân tôi như bị điện giật, tôi ngẩng đầu lên nhìn Kiệt run run: “Kiệt nói gì vậy?”. Kiệt trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng chầm chậm kể lại: “Hồi đi học, có lần Minh và Kiệt cùng đi uống rượu, Minh cũng uống say như Vân bây giờ. Rồi trong lúc say, Minh kể Minh đang thích một người, đó chính là Vân. Nhưng Minh không biết làm thế nào để tiếp cận với Vân, bởi vì hồi đó Vân có phần lạnh lùng và khó tiếp xúc. Mà Minh thì lại sợ bị Vân cự tuyệt, cho nên chỉ biết chọn cách từ bỏ... Sau khi tốt nghiệp, Minh nhận lời yêu với một cô gái đã kiên trì theo đuổi anh trong nhiều năm, cô gái đó tuy không phải là xinh đẹp nhưng Minh nói cô ấy rất dịu dàng, rất hiểu anh ấy. Thế rồi Minh quyết định kết hôn với cô gái đó... Có lẽ đó là do ông trời sắp đặt, nếu như hồi đó Minh mạnh dạn ngỏ lời với Vân, hoặc nếu như Vân có thể tỏ ra thân thiện và gần gũi với Minh hơn, có lẽ kết cục cũng đã không như thế này...”.

“Đừng nói nữa!”. Vân bật cười chua xót. “Bây giờ nói điều này còn có ý nghĩa gì nữa! Minh đã kết hôn rồi, anh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, điều đó không phải rất tốt sao?”.

Tôi uống cạn ly rượu cầm trên tay, rồi cả quyết đứng dậy, từ chối không muốn Kiệt đưa tôi về. Một mình đi trên con đường tấp nập, tôi cảm thấy mình vẫn như đang nửa tỉnh nửa mơ. Từng lời nói của Kiệt vẫn vang vọng mãi trong tôi. Có lẽ tất cả là số mệnh. Nếu hồi đó Minh thổ lộ tình cảm với tôi, nếu như tôi có thể cho anh ấy một nụ cười thân thiện, có lẽ kết cục đã không như thế này.

Có thật vậy không? Chúng tôi có thật sẽ được ở bên nhau? Có thể mãi mãi hạnh phúc? Trong đầu tôi quay cuồng với bao câu hỏi, tôi tự hỏi mình, nhưng lại không thể có lời giải đáp.

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn đi vô định, không biết về nơi đâu. Cho đến khi hai chân mệt rã rời, tôi ngồi xuống bên đường nhìn dòng người qua lại. Cơn gió mát thổi qua làm người tôi như tỉnh lại. Nhớ về Minh, trái tim tôi bất chợt nhói lên đau buốt, nước mắt tự đâu lặng lẽ chảy trên bờ môi tôi mặn chát...

 

Đã được xem 2123 lần
Sưu tầm bởi: camchuong
Cập nhật ngày 17/07/2007


CẢM NHẬN
love to be love
uhnm..bạn mất gì khi bạn nở một nụ cười ..bạn mất gì khi nói một câu quan tâm ..chúng ta sẽ mất nếu không dám làm điều trái tim mình muốn ....
Được viết bởi myl_love6 (24/07/2007 - 12:57:46 PM)
Mình nói về bài cảm nhận!
Chào bạn dienthoai20008!
Bạn có một bài cảm nhận thật là hay!
Bạn làm mình hiểu ra nhiều điều hơn mình nghĩ
Cảm ơn bạn!
Được viết bởi 4MyLove (23/07/2007 - 2:50:16 PM)
mình viết cho bài viết này đôi dòng.

Mình tự hỏi 17 người đã đọc sao không thấy viết gì nhỉ? Mình nói thật cũng không biết diễn tả như thế nào, nói sai thì bỏ quá cho nhé. Mình thấy lối văn không sâu sắc, bài viết không lột tả được tâm trạng thật sự của  nhân vật. Tuy nhiên cái lắng đọng trong mình đó là cách sống, là cái tôi của mỗi con người, là ranh giới giữa tình cảm và lý trí. Sống trong cuộc đời không ai không một lần hối hận, nhưng vấp ngã phải biết đứng lên. Không chỉ biết ước mơ mà phải biến mơ ước thành sự thật. Thà cố gắng để thất bại chứ không chỉ biết trông chờ vào số phận hay vận may. Một nụ cười chỉ tốn của bạn không đến 20kcal nhưng có thể thay đổi cả cuộc đời đấy. Và cuối cùng không nên xem cuộc sông này là màu hồng, đừng nuối tiếc những gì mình chắc chắn không phải là của mình, hãy biết trân trọng những gì mình đang có.

Chúc mọi ngừơi luôn hạnh phúc

Được viết bởi dienthoai20008 (19/07/2007 - 2:03:25 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha