Nàng mỉm cười trước câu triết lý của anh chủ quán vui tính: "Anh thật khéo làm dịu lòng khách. Nhưng rất tiếc, anh đoán sai mất rồi. Tôi không chờ ai cả. Ngồi đây đếm thời gian thôi". "Ồ! Ý tưởng hay đấy. Vậy đâu dám làm phiền cô mãi. Đếm xong, nhớ trả tiền cà phê gấp đôi nhé".
Nàng lắc đầu, chào thua miệng lưỡi dẻo quẹo của chàng trai, bâng quơ nhìn theo dòng người ào ào như nước chảy trên đường. Lâu lắm rồi, từ ngày có anh, nàng mới có một khoảng không gian của riêng mình. Tự do, bình thản và không quá ồn ào.
2.● Ai cũng bảo số nàng sung sướng. Sướng từ trong trứng sướng ra. Cuộc đời lúc nào cũng vẽ hoa trải thảm cho nàng. Ở nhà, được bao bọc trong vòng tay yêu chiều của gia đình. Đến khi yêu, được chàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Có phải con đường thênh thang quá làm cho người ta trống trải hay không? Nàng cứ luôn vùng vẫy thoát khỏi những ưu ái ngàn người mơ ước. Chỉ mong một ngày được sống đúng là mình, với ước mơ mà bố mẹ và anh vẫn cho là vớ vẩn, lãng đãng. Giống như cái Hoa, đứa bạn thân quê mãi tận Thái Bình, vừa học vừa làm, bươn chải cùng cuộc sống, độc lập và mạnh mẽ biết bao.
3.● Nàng không hiểu mình yêu anh tự khi nào, có nhiều lắm không. Chỉ biết lúc trái tim thiếu nữ bắt đầu rung động là anh đã đến, đến như mối thâm giao sâu nặng của hai nhà.
Anh hơn nàng năm tuổi, đủ để bao bọc, chở che cho nàng trọn vẹn cuộc đời, rất đẹp trai, có học thức và ga lăng khiến nàng luôn tự hào với bạn bè trang lứa. Tình yêu đến nhẹ nhàng và ngọt ngào như người ta hái quả chín ở ngay con đường mình đi.
Từ ngày có anh, khái niệm một mình không còn nữa. Mỗi sáng, hai đứa đến trường dưới tán rợp của hàng sấu già. Hết giờ, anh đã chờ nàng ngay cổng tự bao giờ. Lang thang qua Hồ Tây ngắm chiều buông, nếm vị kem ồn ào của Tràng Tiền là hết một ngày.
Không toan tính, không âu lo, không cả bất ngờ... Nàng dần thấy lòng mỏi mệt. Đôi khi muốn thay đổi nhưng dường như chẳng dễ dàng cho những điều đã thành thói quen. Như giữa ngày hè chang chang nắng, không ai lại tự rời bỏ bóng râm đại thụ dịu mát và chở che của riêng mình.
4.● Lớp có kế hoạch mùa hè xanh nơi vùng sâu vùng xa. Hoa thủ thỉ: "Đi đi. Để thấy cuộc sống quanh mình thú vị và rộng lớn nhường nào. Hơn nữa, làm báo như tụi mình, không xông xáo, mai sau ra trường, vác đơn đi xin việc người ta không tuyển, lại cười vào mũi cho".
"Tao sợ anh Thành không cho đi". Nàng ngập ngừng. "Mày sợ nhiều thứ quá đấy. Long của tao thì không cấm, chứ có cấm tao cũng vẫn đi. Mày không thèm thơ Xuân Diệu à: Em là em. Anh vẫn cứ là anh".
Cái Hoa cười ngất, rồi ào đến chỗ lớp trưởng: "Sếp ơi! Em xin làm tiên phong đây. Có vùng nào càng sâu, càng xa thì cho em đến nhé". Cả lớp xôn xao đăng ký. Nàng thẩn thờ ngồi nhìn ra hàng điệp rừng rực màu nắng. Bỗng thèm được mãnh liệt như màu hoa rạng rỡ ấy quá đỗi.
Chiều. Nắng ngập ngừng rời bờ xuôi theo dòng nước. Lũ trẻ lấm lem đất cát hồn nhiên chơi trò đuổi bắt ném về phía nàng những tràng cười trong trẻo, lanh lảnh. Nàng nhắm mắt, ngả mình trên thảm cỏ xanh mịn, ngai ngái, cố quên bữa cơm trưa căng thẳng.
Khi nàng vừa ngỏ ý sẽ tham gia phong trào hè với lớp, bố mẹ đã cực lực phản đối và cho rằng nàng quá lãng mạn, thiếu thực tế. Nàng trông đợi sự đồng cảm của Thành, nhưng chưa kịp giãi bày nỗi niềm thì anh đã lo lắng đến xót xa, van xin nàng đừng liều lĩnh đến thế.
Dường như trong lòng mọi người, thử thách và gian khổ không có chỗ cho nàng. Cảm giác mình là cái cây cớm nắng quen sống trong bóng râm làm nàng ngột ngạt. Dù thế nào, nàng cũng cần phải đi.
5.● Những dốc núi dài không làm giảm niềm hăng say và bước chân hăng hái của mọi người. Lớp trưởng đưa bàn tay rắn chắc cho nàng: "Lan đi được chứ?". Nàng mỉm cười, mồ hôi lăn dài trên má: "Không có ba năm kinh nghiệm như sếp nhưng xin thưa, em không nản lòng đâu".
Bữa cơm đầu tiên ở bản, buổi tối không ánh điện, tù mù đèn dầu làm nàng lạ lẫm. Vậy là có một cuộc sống khác, lam lũ, nhọc nhằn, lạc hậu vẫn lặng lẽ tồn tại cùng thế giới sung sướng, nhàn nhã, tiện nghi của nàng.
Không có một mùa hè dài cho mảnh đất này, nàng tận dụng từng khoảnh khắc dạy chữ, bày trò chơi cho lũ trẻ, cắt lúa nương, tuyên truyền cách sống vệ sinh cho bà con bản làng...
Hoa ngạc nhiên: "Không ngờ cô tiểu thư của tôi cũng dẻo dai và mạnh mẽ đến vậy". Nàng thấy vui kỳ lạ. Với riêng nàng, cuộc sống dường như giờ đây mới bắt đầu.
Anh đón nàng với ánh mắt bất ngờ: "Em đen đi nhiều, nhưng trông rắn rỏi và rạng rỡ hơn đấy. Không nhớ anh sao?". Nàng âu yếm đưa cho anh giỏ lan rực rỡ hái từ vách đá cheo leo: "Anh biết không, ở những miền đất đầy gió và chan chứa nắng, hoa lan đẹp hơn thì phải. Em dành tặng riêng anh thôi".
Anh ngỡ ngàng đỡ lấy giỏ hoa và thương yêu nhìn vào đôi mắt nhung huyền của nàng. Ở đó nồng nàn màu lửa. | |