:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Tiểu thuyết tình yêu: Kỳ 5: Gặp gỡ Tachiaka

        Tác giả: Glass heart Blog

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Kosoji đã ở đây một tuần. Kosoji biết mình không còn là mơ nữa, mặc dù cô hoàn toàn không biết tại sao cô lại ở bên cạnh Tasoji, tại sao cô lại lạc vào thế giới này. Cô nghĩ là bố mẹ chắc giờ đang rất lo lắng cho cô. Nhưng cô biết làm sao đây, cô hoàn toàn không thể quay trở về được. Mỗi khi trời sáng, cô đều mong mình đang ở nhà với tiếng gọi quen thuộc của mẹ.

Nhưng ngày nào cô cũng đều thức trong tiếng gọi của Osa. Ngày nào Osa cũng đem đến cho cô một bộ đồ mới cùng với tất cả những vật dụng cần thiết. Cô biết đó là do Tasoji đã chuẩn bị cho cô. Anh đã luôn ân cần như thế với cô. Còn cô thì không thể giúp gì được cho anh. Cô ở lại đây một tuần thì anh đã phải vất vả trong suốt 1 tuần đó. Anh vừa phải đi làm, vừa dạy cô nhảy, vừa phải tìm cách đưa cô về. Cô thấy thật thương anh. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Có đôi lúc cô muốn rời khỏi đây để không phải làm phiền đến anh nữa, nhưng cô không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Cô thật vô vụng, đến việc rời xa anh đi, cô cũng không làm được.Có một lần cô đã đề nghị với anh cho cô đi làm để phụ anh nhưng anh đã từ chối. Anh bảo:
- Nếu em muốn đi làm để giải khuây thì được, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em hãy tập nhảy thật hay đi, rồi anh sẽ đưa em đi làm.
Cô không biết anh nói thật không, nhưng cô đã nghe lời anh. Cô siêng năng tập nhảy. Cô muốn được phụ giúp anh và nhất là cô muốn nhảy cùng anh trong 1 điệu nhạc trữ tình nào đó mà cô đã từng nghe và từng thấy anh nhảy.
- Chị Kosoji ơi! Em vào được không ạ?-Lời nói của Osa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Cửa không khoá, em vào đi
- Chị Kosoji, cậu chủ bảo chị chuẩn bị, cậu chủ sẽ dẫn chị đi đến nhà Tachiaka.
- Uh, được rồi, cám ơn em.
Mãi suy nghĩ cô đã quên bẵng đi là hôm nay Tasoji hứa sẽ đưa cô đến nhà Tachiaka để hỏi thăm. Lắc mạnh đầu để xua đi mọi suy nghĩ vớ vẩn. Cô thay trang phục và bước xuống lầu.
Tasoji đưa cô đi bằng chiếc moto phân khối lớn của anh. Nghĩ thật lạ, trong thành phố này, ngoài anh ra cô chưa thấy ai đi bằng moto như vầy. Đa phần mọi người đều di chuyển bằng những chiếc xe tự động được lắp đặt khắp thành phố. Những chiếc xe được cài đặt chế độ tự động về thời gian cũng như tuyến đường và biển báo được lắp đặt mọi nơi. Người ta không cần phải lo lắng về độ an toàn giao thông như ở đất nước của cô. Có một lần, vì sự hiếu kỳ, cô đã hỏi cách để đi đến nơi làm việc của Tasoji và Osa đã hướng dẫn chi tiết cho cô. Cô đã leo lên 1 chiếc xe tự động và nó đã đưa cô đến đúng như địa chỉ cô muốn. Nhưng khi đến nơi, nhìn những căn nhà lầu cao mịt mù, cô thấy choáng và cả ngày hôm đó cô đã đi lạc, đến lúc tìm được đường về nhà thì cũng gần 10h khuya. Tasoji đã đón cô với ánh mắt giận dữ. Anh không nói gì mà bỏ đi hẳn vào phòng riêng và đóng sầm cửa lại. Cô cảm thấy uất nghẹn, cô đã gần như mệt mỏi và muốn khóc trước cái ánh mắt lạnh lùng của anh. Cô ước gì mình đã không tìm được đường về và lưu lạc mãi trong cái thành phố to lớn ấy, còn hơn là nhìn thấy sự lạnh lùng của anh. Nhưng hôm đó, Osa đã kể cho cô biết rằng Tasoji đã phải lo lắng cho cô như thế nào và anh đã chạy khắp cái thành phố để tìm cô, nhưng không được. Anh cũng đã không thể ăn uống gì suốt cả ngày hôm đó. Anh còn mắng cho Osa một trận vì đã để cô ra ngoài 1 mình. Và Osa còn khẳng định với cô rằng, lần đầu tiên cô ta thấy cậu chủ của mình như thế. Osa nói rằng lần đầu tiên cậu chủ đã mắng mình, nhưng cô đã không hề thấy oan ức tí nào mà cô chỉ có thể cầu mong cho Kosoji bình an. Tuy mới gặp nhau chưa lâu nhưng Osa đã thật sự mến cô. Và cô biết mình cũng vậy. Cô yêu mến nơi đây, nhưng cô lại không thể ở mãi nơi này. Cô phải về nhà, về với bố mẹ mình, với những người bạn thân yêu. Mặc dù chia tay Tasoji đối với cô là một điều đau khổ. Tasoji chắc cũng hiểu điều đó nên hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn cô đi gặp Tachiaka, vì theo anh Aka nhất định sẽ có cách đưa cô về, cô cũng hy vọng như vậy.
Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến. Đó là một nơi mà cô đã hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được lại có trong một thành phố hiện đại như vầy. Nơi đến là một căn nhà nhỏ, phải nói là rất nhỏ, chỉ khoảng 25m2 , xung quanh được che phủ bởi một hàng rào cây mịt mù, ngoài ra mọi phía đều không có ai ở nữa. Căn nhà như lạc lõng giữa sa mạc, không bóng người. Càng bất ngờ hơn khi cô gặp chủ nhân của căn nhà ấy, một người mà hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của cô trước khi đến đây. Cô đã từng nghĩ một pháp sư như Tachiaka thì chắc hẳn sẽ rất kỳ quái, và sẽ tạo cho người đối diện một cảm giác rờn rợn thế nào ấy. Nhưng đối diện với cô lúc này là một người khôi ngô mà theo cô anh ta như một bức tranh tuyệt tác. Nếu so sánh nét đẹp của anh với Tasoji thì có thể nói mỗi người mỗi vẻ, “mười phân vẹn mười”
Tachiaka dường như chẳng hề bất ngờ với chuyến ghé thăm đột ngột của 2 vị khách. Mới gặp nhau anh đã lên tiếng trước.
- Chào Tasoji. Đây là Kosoji phải không?
- Uh, tớ đưa cô ấy đến để hỏi thăm cậu tí chuyện.
Quay qua Kosoji anh nói:
- Đây là Tachiaka mà anh thường nói với em
- Vâng ạ! Chào anh
- Chào cô bé. Mời 2 người vào nhà nào.
Tasoji và Kosoji đi theo Aka vào nhà. Trong nhà được bài trí thật đơn giản, có mỗi cái giường ngủ, một cái bàn và 4 cái ghế chắc là để tiếp khách, cùng với một cái tủ nhỏ được đặt ở góc phòng. Càng quan sát Kosoji càng thấy lạ lẫm đối với người mới gặp. Một cuộc sống đơn giản đúng với ý nghĩa của nó. Và sự tò mò đã không để cho kosoji im lặng thêm 1 giây phút nào:
- Anh ở đây một mình ư Tachiaka?
Không hề ngạc nhiên với câu hỏi của cô, Aka cười đáp:
- Uh, thế cô bé nghĩ anh có thể ở với ai?
Câu trả lời mà như hỏi thách đố của Aka làm cô bối rối. Nhưng tính ương ngạnh của cô không cho cô chịu thua anh:
- Một người như anh mà ở một mình nơi đây thì thật là tiếc.
- Cô bé nghĩ vậy à? Anh cũng muốn có người ở chung giống như Tasoji vậy. Nhưng cuộc đời không công bằng, anh không diễm phúc như cậu ấy.
Lần này thì cô bé chịu thua thật, cô không biết đáp thế nào. Dường như bất cứ việc gì liên qua đến Tasoji đều khiến cô trở nên ngốc ngếch thì phải? Liếc qua thấy Tasoji dường như đang cười, cô bé thấy nóng ran cả mặt.
- Thôi đừng chọc cô bé nữa. Chắc cậu cũng biết vì sao bọn tớ tới đây phải không?-Tasoji lên tiếng
- Nổi tiếng là nhà thông thái nhưng không phải việc gì tớ cũng biết đâu nhé!-Aka trả lời
- Cậu không biết thì còn ai biết nữa. Hãy chỉ cho bọn tớ biết làm cách nào để có thể đưa Kosoji trở về quê hương của cô bé đi.
- Chà, cậu lại làm khó tớ rồi, Tasoji. Lần trước chẳng phải tớ đã nói là không biết sao?
- Em tin là anh biết mà anh Aka. – Kosoji sốt ruột lên tiếng
Nhìn gương mặt khẩn trương của kosoji, Aka có chút ngượng ngùng, anh biết mình không nên đùa nữa.
- Có phải là cô bé đã đọc 1 quyển tiểu thuyết về thành phố vũ hội không?
- Vâng ạ!-Kosoji ngạc nhiên trả lời
- Anh không dám khẳng định nhưng dường như việc cô bé đến đây có liên quan đến quyển tiểu thuyết ấy.
Anh từng nghe ông nội kể lại, ngày xưa nơi đây là một vùng đất rất hoang sơ.Mọi người đều sống chủ yếu nhờ vào săn bắt và hái lượm. Khi ấy có một người tên là Asilopena xuất hiện tại đây và sau này Asilopena trở thành ông tổ của thành phố này như mọi người đã biết. Theo như ông nội kể lại, ông ta là người của trái đất, do một sự tình cờ ông đã đến thành phố này. Lúc ông đến trên tay có mang theo một quyển tiểu thuyết. Một quyển tiểu thuyết kỳ lạ.
Ngập ngừng một lúc, anh kể tiếp: Khi mọi người mở ra xem thì không thấy trong đó có chữ gì hết. Nhưng Asilopena đã đọc cho mọi người nghe.
- Thế nội dung của nó nói gì?-Kosoji lên tiếng
- Ông nội anh cũng không rỏ, nhưng có nghe người đời trước kể lại nội dung của nó nói về thành phố vũ hội này. Khi nghe Asilopena đọc, mọi người đều rất thích thú và mơ ước sẽ xây dựng thành phố như trong tiểu thuyết ấy. Ngoài ra ông còn mang theo những điệu nhảy tuyệt vời đến với thành phố này. Cũng bắt đầu từ đấy Thành phố vũ hội đã thay đổi một bộ mặt mới.
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến Kosoji đâu chứ-Tasoji sốt ruột
- Đưng gấp chứ. Asilopena đã ở đây được 1 thời gian, tuy ông rất vui khi ở đây nhưng ông lại nhớ quê hương của mình, nên ông đã tìm cách để trở về nhà. Qua nhiều năm nghiên cứu nhưng thất bại và ông chấp nhận ở lại nơi đây mãi. Cho đến một ngày khi ông tình cờ xem lại quyển tiểu thuyết cũ của mình, dưới ánh trăng nó đã hiện ra những dòng chữ mà lúc bình thường không đọc được. Những chữ đó là gì thì không ai biết vì ông đã không nói với ai. Chỉ có bà vợ thì đoán được rằng những dòng chữ đó có thể giúp ông quay về được. Nhưng cuối cùng ông đã không về, vì ông đã có gia đình và có 2 đứa con kháu khỉnh.
- Vậy nghĩa à chỉ cần tìm được quyển tiểu thuyết thì có thể đưa Kosoji quay về phải không?-Tasoji nói
- Có thể nói là vậy.
- Tại sao lại nói là có thể?
- Vì đã trãi qua nhiều năm thật chất quyển tiểu thuyết đó có tồn tại tới bây giờ hay không? Và khi tìm được nó liệu cô bé có đọc được những dòng chữ đó hay không? Vì ngày xưa vốn chỉ có Asiopena đọc được. Và một việc quan trọng nữa là những gì tôi nói chỉ là qua lời kể của nội, còn thực hư thế nào thì không thể khẳng định được.
- Dù sao cũng là một cơ hội để đưa cô bé về nhà, tớ nhất định sẽ tìm cho bằng được quyển tiểu thuyết ấy- Tasoji kiên quyết lên tiếng
- Thế tại sao anh Aka lại biết em đã đọc quyển tiểu thuyết ấy?-Kosoji thắc mắc hỏi
- Anh chỉ đoán thôi. Vì theo kinh nghiệm của mình. Để đến được đây nhất định cô bé phải có vật liên kết giữa 2 thế giới. Và theo anh nghĩ là cô bé đã xuất hiện ở nhà Tasoji thì có thể quyển nhật ký đó cũng ở gần đó thôi.
- Vậy giờ bọn tớ phải bắt đầu từ đâu?
- Xin lỗi 2 người, những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Việc còn lại phải tuỳ thuộc vào duyên số của Kosoji thôi.
Kosoji thấy thật lo lắng với những điều Aka đã nói. Anh nói rất đúng, liệu câu chuyện về quyển tiểu thuyết ấy là có thật không? Nếu thật thì làm sao tìm? Tìm được thì liệu có thể quay về được không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ rối ren trong đầu khiến Kosoji cảm thấy mệt mõi.
Còn Tasoji, sau khi nghe những lời nói của Aka thì lòng cũng tràn đầy những dấu hỏi to tướng. Nhưng anh đã nhất quyết sẽ làm mọi cách để có thể đưa Kosoji về như đã hứa. Anh thì lạc quan hơn Kosoji vì ít ra anh cũng đã biết được vì sao cô bé đã đến được đây, và ít ra anh biết quyển tiểu thuyết ấy chỉ ở đâu đó xung quanh anh thôi.
Mỗi người một suy nghĩ, nên cả Kosoji và Tasoji đều không để ý đến Aka trong lúc này. Thật ra anh vốn biết nhiều hơn thế, nhưng anh không thể nói ra tất cả được. Từ lúc anh sinh ra, anh vốn đã nghe nội anh kể rất nhiều về quyển tiểu thuyết ấy. Và anh còn biết sẽ có một cô bé từ thế giới đến thành phố này. Đó là thiên mệnh và nếu anh nói ra nhiều hơn nữa, mọi việc sẽ đi theo mọi hướng khác và biết đâu chừng thành phố này sẽ không còn yên bình như bây giờ nữa. Nhìn 2 người, Aka đã không nỡ im lặng nhưng anh không thể làm khác hơn. Rồi Tasoji sẽ quay lại tìm anh thôi. Anh biết chắc như vậy. Có lẽ lúc đó anh không thể im lặng được nữa.

Cuộc gặp gỡ đầy thú vị với Tachiaka đã làm cho 2 nhân vật chính của chúng ta lo lắng, bất an, nhưng cũng đặt nhiều hy vọng. Tasoji đã nói sẽ làm mọi cách để đưa Kosoji trở về. Liệu anh có làm được không? Vấn đề nan giải là quyển tiểu thuyết có thật không? Và nó đang ở đâu? Bạn có thể đoán được không? Mời bạn đón xem phần tiếp theo của Tiểu Thuyết Một Tình Yêu trong Thành Phố Vũ Hội nhé!

Mời bạn xem Kỳ 6: Một vòng quang thành phố

Đã được xem 3363 lần
Sưu tầm bởi: Gõ Kiến
Cập nhật ngày 19/10/2007


CẢM NHẬN
tieu thuyet tinh ban
ban viet rat hay nhung hoi giong truyen
Được viết bởi chanhduong2007 (11/04/2009 - 12:40:10 PM)
Tiểu thuyết tình yêu
Hay thật khj nào có thêm kỳ 6 post típ nhé gõ kiến thanks
Được viết bởi Kitty812 (20/10/2007 - 2:52:04 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha