Đôi khi có một cảm giác bất chợt thoáng qua khiến con tim mình ko hiểu nổi, những buồn chán, những khó khăn, tất cả mọi thứ làm mình ko hiểu nổi nữa.
Đôi khi mình buồn chán vì những việc không đâu, mình thất vọng về bản thân, chán nản vì không tìm được 1 con đường tươi sáng cho tương lai của chính mình, mình bế tắc trong cuộc sống, nhìn tương lai không có màu hồng.
Đôi khi mình thấy nhớ, nhớ quay quắt 1 ng mà mình không thể nào có được, nỗi nhớ làm tim mình như ngẹt thở, làm trái tim rung lên và cái cảm giác đó mình không thể nào diễn tả.
Đôi khi minh nghĩ giá như minh không có mặt trên thế gian này có lẽ tốt hơn biết bao, mình sinh ra để làm j nhỉ. Khi mà sống ko mục đích, ko tương lai, ko có ng yêu thương chia sẻ, ko có ng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đôi khi mình muốn ngồi 1 mình, cô đơn với những j mình có, ko cần có một ng bên cạnh an ủi sẻ chia, 1 mình với ko gian yên tĩnh, nhìn lại mình và nhìn lại đời, có lẽ mình sẽ tìm ra được nhiều câu trả lời hơn cho mình.
Đôi khi mình muốn hét lên thật to, đứng trước biển thấy mình nhỏ bé và những lời nói ko có phản hồi, mênh mông trước biển làm mình thấy thanh thản.
Đôi khi, mình nghĩ chỉ cấn nhắm mắt lại và bước chân đi qua cái ranh giới này là thiên đường tuyệt đẹp, là những bông hoa ngát hương khoe màu sắu rực rỡ, là những thiên thần trong veo....
Đôi khi....Nhưng cuộc sống ko ngừng quay và con ng ko ngừng suy nghĩ, chuyển động, mình vẫn phải là mình như hiện tại và mai sau, có lẽ chẳng thể nào đổi khác được, sao cuộc đời lại cử quẩn quanh như vậy nhỉ?