:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Con đường có khi vắng anh

        Tác giả: theo HPGĐ

Mỹ đẹp như một nhánh lan rừng. Gương mặt của Mỹ có dáng vẻ ngây thơ và hồn nhiên khiến cho biết bao chàng trai mê đắm. Mỹ còn hát rất hay, cho nên mỗi cuộc họp mặt hay đám tiệc của bạn bè thân hữu khi có Mỹ xuất hiện là ngay lập tức cô trở nên nổi bật.

Mỹ học đàn guitar từ Nhà thiếu nhi, sau đó mời thầy về nhà dạy thêm, cho nên tiếng đàn khi cô cầm guitar tự đệm những bài hát của mình khiến Mỹ càng trở thành của hiếm.

Trong một lần gặp rất tình cờ tại một buổi giao lưu của các văn nghệ sĩ tại Nhà văn hóa Trung tâm, có nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Linh, anh chàng ngay tức khắc đã bị hút hồn bởi nhan sắc và tài hoa của Mỹ. Mặc dù đã bao lần chụp những tấm ảnh của bao nhiêu cô gái khắp cùng trời cuối đất nhưng khi gặp Mỹ, Linh chợt ngộ ra rằng nếu anh không có bộ ảnh của Mỹ thì Nguyễn Linh vẫn chưa hết nỗi khát khao về nghệ thuật.

Nhiếp ảnh là thế, có người cứ lang thang trên những ngọn đồi, vào các lũng sâu để chụp cảnh bình minh, hoàng hôn. Có người lại thích chụp hoa, người khác muốn ngắm nhìn những con phố cong mình trong nắng chói hay ướt mèm trong cơn mưa. Còn Nguyễn Linh lại thích chụp ảnh phụ nữ đẹp.

Anh là một người đa tài, có năng khiếu kinh doanh địa ốc. Nghe nói là ngày xưa, anh mua cả ngàn mét đất ở khu vực gần thung lũng tình yêu, Đà Lạt chỉ vài chỉ vàng. Không ngờ khu này được quy hoạch lại thành thị tứ, phút chốc anh có cả ngàn cây vàng trong tay.

Ấp ủ đam mê chụp ảnh phụ nữ đẹp từ thời trai trẻ, đến khi tiền bạc không còn là nỗi lo hàng ngày, Nguyễn Linh dành hết thời gian của mình cho nỗi đam mê tưởng chừng suýt tí nữa thì anh không thực hiện được.

45 tuổi mà vẫn chưa hề có một cuộc tình nào đi ngang cuộc đời mình, nên Nguyễn Linh nhìn trẻ hơn so với tuổi. Anh giao tiếp nhiều, lại rất tự tin nên anh tiếp cận Mỹ một cách dễ dàng.

Quán nước nằm chênh vênh bên bờ sông, nhìn qua bên kia là những rặng dừa xanh thẳm. Những con thuyền nhỏ đang giăng lưới khi ánh nắng chiều chao xuống giống như đang dát lên mặt sông những dải lụa bạc. Nguyễn Linh nói: “Tôi muốn mời Mỹ đi một chuyến Hội An, một chuyến đi hoàn toàn vì nghệ thuật và trong sáng. Mỹ đi nhé”.

Một người đàn ông chưa vợ rủ một người con gái xinh đẹp đến một miền đất khác với miền đất mình đang sống, dẫu chỉ là một chuyến đi để sáng tác. Nhưng ai dám đoán chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra?

Nguyễn Linh khi ngỏ lời mời cũng không nghĩ rằng Mỹ sẽ nhận lời, thậm chí có thể Mỹ sẽ cười vào mặt Nguyễn Linh: “Anh nghĩ tôi như thế nào mà lại rủ tôi đi chụp ảnh?”. Bất ngờ là Mỹ cười rất tươi: “Em chưa đi Hội An bao giờ, khi nào đi anh nhỉ?”.

“Ngày mai nhé”. Nguyễn Linh vội vã trả lời. Anh luôn biết rằng khi ai đó đưa ra một quyết định nào thì ngay tức khắc mình sẽ chộp lấy cơ hội, vì có thể để thời gian kéo dài, người đó sẽ thay đổi suy nghĩ.

Còn Mỹ lại tự tin với chính bản thân mình, với cô, chuyến đi ấy chắc chắn sẽ chỉ là chuyến đi tình ái. Vả lại, có chuyện gì xảy ra luôn luôn phải là sự đồng thuận của hai người, sự đồng thuận ấy chỉ là khoảnh khắc như khi người ta đưa ống kính lên trước một khung hình. Chỉ khi bấm nút chụp thì giây phút ấy mới được lưu lại, còn tất cả đều sẽ trôi qua.

Hội An cách Đà Nẵng 25 km. Sau khi xuống sân bay là thuê xe ra thẳng. Con đường vào thị xã xa lắc với cảnh quan buồn buồn. Cho đến khi xe rẽ vào trung tâm phố cổ, Mỹ mới nhận được cảm giác khác với cảm giác mà mình đã từng gặp ở những nơi khác.

Nguyễn Linh nói như một nhà sử học: “Xưa người Tây gọi là Faifo, Haipo, giờ đọc thành Hội An”. Mỹ chẳng quan tâm đến những cái tên, mà chỉ quan tâm đến chuyện mình đã nhìn thấy Hội An.

Khách sạn Nguyễn Linh chọn ở gần bên bờ sông Thu Bồn. Con sông nhỏ rí với dòng nước hững hờ trôi chậm. Người địa phương qua lại trên những chiếc thuyền do chính những người phụ nữ cầm lái.

Nguyễn Linh nói: “Chiều nay bắt đầu làm việc em nhé. Mình sẽ chụp ảnh bên những bức tường rêu, không có nơi nào có nhiều bức tường rêu như Hội An. Sau đó mình sẽ đến các ngôi nhà cổ trên đường Nguyễn Thái Học và một số con đường khác, vào các ngôi chùa. Cả ngày mai anh em mình sẽ thuê thuyền dạo sông Thu Bồn và đến làng gốm Thanh Hà”.

Nguyễn Linh nói như trong đầu anh có một lập trình sắp sẵn. Anh đẹp trai, bộ râu tỉa đơn giản không cầu kỳ, mái tóc rất tự nhiên và một dáng đi như có sức hút nhất định đối với bất cứ người phụ nữ nào. Còn Mỹ thì là một cô gái đẹp, khi trang điểm và ăn mặc vào thì trở nên nổi bật hẳn. Mọi người nhìn vào hai người đi trên phố, giống như một đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật hơn là một chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh với cô người mẫu đi săn những tấm ảnh đẹp ở phố cổ.

Nguyễn Linh thì đã từng đến Hội An. Khu phố cổ lạ lùng và mang trong lòng mình biết bao chuyện cổ tích trong đêm rằm thật huyền ảo khi tất cả những ngọn đèn đều tắt đi, nhường chỗ cho những ngọn đèn lồng lung linh trước cổng những căn nhà trăm tuổi. Những hàng bán đèn lồng cũng tấp nập khách tới nhìn ngắm và chọn mua những chiếc lồng đèn kỷ niệm cho chuyến ghé qua.

Phố đêm Hội An không có tiếng xe chạy, chỉ có những tiếng thầm thì và những tay nắm trong không gian thoang thoảng hương trầm. Mỹ bỗng giật mình khi bàn tay mềm của mình bỗng tìm lấy bàn tay Nguyễn Linh. Giá như lúc đó, Nguyễn Linh ôm lấy bờ vai Mỹ, giá như trong đêm thầm cổ kính ấy có một nụ hôn trao gởi.

Nhưng Mỹ chạm phải một bàn tay lạnh như đã được ướp bằng nước đá. Dường như đi bên cạnh Mỹ, Nguyễn Linh chẳng cảm nhận rằng Mỹ là một cô gái đẹp. Tiếng Nguyễn Linh vang lên khi tới một nơi nào đó: “Em xoay một vòng nhé, em xoay nữa đi cho tóc tung lên trong gió. Trời, đẹp quá, quả thật là đẹp”. Rồi đến những bức tường rêu: “Em có thấy những bông hoa tím nở li ti không? Em đứng giữa nó nghe, em nhìn nó tự nhiên vào, đừng chú ý tới anh”.

Tấm giấy nhỏ để lại phòng lễ tân khi Nguyễn Linh còn đang ngủ: “Em về sớm, anh nhé. Chúc anh thành công trong những tác phẩm của mình”. Khi nhìn một bức tranh đẹp lộng lẫy, không ai biết rằng để hoàn thành một bức tranh như trút hết cả lòng mình trong đó, người họa sĩ đã phải mất cả bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu ngày dài và cả máu của mình. Khi nhìn một đôi lứa xứng đôi trai tài gái sắc đi trên phố, chắc chắn ai cũng khen đó là một cặp xứng đôi.

Cuộc sống là như thế đó, không ai nhìn thấy những giọt nước mắt sau những nụ cười, không ai nhìn thấy những vết thương đang được băng bó trong lòng người đó. Chỉ có người trong cuộc là nhìn thấy.

Con đường ban ngày xe cộ lao nhanh đến thế, thậm chí người qua đường đôi khi chẳng kịp nhìn mặt nhau, ai cũng muốn mau chóng đến nơi chốn mà mình cần đến. Vậy mà đêm về, con đường bỗng hiu quạnh giống như một con phố hoang, thậm chí một chiếc lá vàng khẽ rơi rụng cũng lay cả không gian.

Ví dụ về con đường trong đêm khuya giống như ví dụ về nỗi đam mê hằng ngày mà mỗi một con người đều muốn giấu che, để khoác lên bộ mặt bên ngoài của mình nỗi kiêu hãnh của một con người.

Phòng ảnh của Nguyễn Linh với chủ đề “Nhan sắc phố cổ” gồm 99 bức ảnh về một nhan sắc đã thành công rực rỡ, mà nhan sắc ấy không ai khác hơn là Mỹ. Mỹ trong đêm choáng ngợp đèn lồng, Mỹ bên những đóa hoa rêu li ti, Mỹ bên dòng sông Thu Bồn trầm lặng, và Mỹ với không gian Hội An chìm ngập trong con đường nhỏ mà tay người bên này đường có thể với qua bên kia. Mỹ cười tươi và rạng rỡ hạnh phúc.

Mọi người đều nâng ly chúc mừng nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Linh đã xuất thần và may mắn có Mỹ để tạo ra những tác phẩm làm xao động lòng người. Có một người chợt phát hiện ra phòng ảnh thiếu điều gì, hỏi: “Sao không có Mỹ?”.

Nguyễn Linh không trả lời. Cái sâu thẳm của sự vắng mặt ấy chính là trong đêm trước khi Mỹ bỏ Hội An trở về, cô chợt phát hiện ra rằng khi mình sẵn sàng ngả lòng với người đàn ông tài hoa kia, thì người đàn ông ấy không thuộc về cô, Nguyễn Linh không thích phụ nữ, mà chỉ thích đàn ông.

Đã được xem 3582 lần
Sưu tầm bởi: camchuong
Cập nhật ngày 21/01/2008


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha