Hôm qua lại là một đêm anh mất ngủ đấy em yêu à. Cũng giống như những lần em ốm, anh luôn mất ngủ vì lo lắng cho em. Anh đã ngồi viết cho em một cái mail thật dài, chắc chẳng bao giờ anh lại nghĩ mình viết dài được như thế, nhưng so với nỗi nhớ của anh thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Xa anh chắc em cũng buồn lắm phải không? Em cứ bảo anh phải động viên em. Để cho em đi, nhưng nếu biết cảm giác xa nhau như thế này thì anh sẽ chẳng cho em đi đâu đâu. Mấy hôm em sắp đi, anh cũng ít được ở bên em, phần cũng tại bởi công việc mà, phần cũng bởi anh lo cho cuộc sống của chúng mình. Em cứ bảo anh làm nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy mình làm ít quá, anh sẽ không mệt đâu, mỗi lần nghĩ đến đám cưới của chúng mình anh lại chẳng bao giờ thấy mệt. Nhưng bây giờ thì anh hối hận quá vì đã không dành nhiều thời gian cho em. Chắc em trách anh nhiều lắm phải không?
….
Em yêu à. Em đã ngủ dậy chưa? Sao em chẳng dậy nói gì với anh vậy. Anh liên lạc mãi với em mà không được. Chẳng biết em đên nơi có an toàn không? Em có mệt lắm không? Chẳng lẽ em ghét anh đến thế sao. Ghét em quá, thương yêu em nhiều lắm em biết không?
Bây giờ anh mới thấy nhớ cái giọng nói dễ ghét của em đến nhường nào. Sao em lại chẳng gọi cho anh. Lần này em về chắc anh chẳng cho em phải xa anh một chút nào đâu. Em đừng có hy vọng thuyết phục được anh nhé.
Bố cũng lo cho em lắm đấy, bố gọi điện cho anh mấy lần để hỏi về em, chắc bố cung lo lắng lắm, anh cũng nói chuyện với bố rồi, anh bảo bố cứ yên tâm, nhưng đến anh còn chẳng yên tâm chút nào huống chi là bố nữa, em hay liên lạc về với anh nhanh đi nhé, để cho anh và bố đỡ lo lắng cho em hơn. Em nhớ chưa. Cún yêu của anh à!
Thôi anh phải làm việc đây, lúc nào rảnh anh lại viết cho em nhé.
Yêu thương em nhiều.