Tôi, 1 cô gái không có vẻ gì là xinh đẹp, chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng chũng có 1 chút gì đó gọi là “duyên ngầm” để cho bọn con trai phải “yêu”. Tôi không đòi hỏi gì quá đáng ở người con trai cả, chỉ cần tôi yêu người đó và người đó yêu tôi. Thời còn học phổ thông, tôi cũng có quen vài người con trai nhưng rồi không có mối tình nào đi đến kết quả, mặc dù bọn họ có níu kéo nhưng cũng chỉ là một thời gian và rồi mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Rồi đến một ngày tôi gặp anh, một con người đào hoa qua lời nói của mấy đứa bạn. Thời gian đầu thật hạnh phúc. Tôi những tưởng đó là người con trai mình sẽ yêu trọn cuôc đời nhưng đâu ai đóan trước được chữ “ngờ”. Chỉ mới quen anh 2 tháng nhưng tôi đã phải đối diện với những người bạn gái cũ của anh bao nhiêu lần. Tôi tự nhủ ừ thì anh đào hoa mà và cũng rất tự hào vì mình vẫn là người chiến thắng. Nhưng cái thứ hạnh phúc mà tôi mơ tưởng cũng tan biến. Anh ngày càng bộc lộ mình là một người nhậu nhẹt bê tha và vũ phu. Mỗi lần anh đi nhậu là cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi không biết phải tìm anh nơi đâu. Chỉ đến khi nào cuộc nhậu tàn và anh không biết phải làm gì thì mới gọi cho tôi và bắt buộc tôi phải ra đó. Tôi biết và tôi cũng tự anh ủi mình là anh vẫn rất yêu tôi để tiếp tục níu kéo mối tình này và để chịu đựng sự khó chịu của gia đình anh vì tôi không xinh đẹp như những người bạn gái trước đây của anh. Hơn một năm yêu nhau, không biết bao nhiêu lần tôi phải hứng chịu hậu quả do anh gây ra sau mỗi lần say sưa với bạn bè. Mặc dù yêu anh nhưng tôi không hài lòng về con người anh nên hai đứa suốt ngày gây lộn, cãi vả và cũng đã không biết bao lần quyết định chia tay nhưng không thành. Tôi biết không phải tất cả là do anh vì tôi cũng là một đứa cứng đầu, lì lợm khiến nhiều lần anh không chịu nổi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa nhưng tôi biết mình rất yêu anh. Mỗi khi anh bệnh, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Tôi thương anh lắm vì những lúc đó, những người bạn mà anh coi là tốt, vì những người đó mà anh đối xử với tôi tệ, không đến thăm anh một lần. Nhiều lúc tôi muốn chửi thẳng cho anh biết phân biệt ai là bạn tốt của anh nhưng không đành lòng vì sợ anh tủi thân. Và rồi mọi chuyện lại như cũ, anh ra viện, lại trở về những ngày tháng trước đây. Ngày qua ngày, hai đứa lại cứ cãi nhau, lại chia tay rồi làm lành không biết mệt mỏi. Rồi đến một ngày, khi tôi không chịu đựng nỗi anh nữa, tôi đã quyết định chia tay. Tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình không còn đủ sức để tiếp tục mối tình này nữa. Nhưng anh lại đến, anh đã khóc và xin lỗi tôi rất nhiều. Anh hứa anh sẽ thay đổi và không làm tôi khổ nữa. Nhìn anh rơi nước mắt và vì tình yêu của tôi dành cho anh, tôi đã không đành lòng ra đi và tiếp tục tin vào lời nói của một người chuyên nói dối để bao che cho cái tội lỗi của mình.
Và rồi ngày định mệnh cũng đến. sau khi chở tôi về nhà, anh lại gặp những người “bạn tốt” của anh và nhậu nhẹt. Tôi gọi nhưng anh không thèm nghe máy. Tôi biết chắc là anh đi nhậu và tôi lao đi kiếm với một cơn giận dâng trào. Và rồi tôi cũng kiếm được anh, hai đứa lại cãi nhau và chuyện chia tay lại được nhắc tới. Lúc đó tôi nghĩ ừ thì cũng giống như những lần trước thôi, 2 đứa sẽ lại như xưa nhưng mỗi lần anh nhậu là tôi lại sợ nên tôi trở về trường trước vì không dám gặp anh. Tôi vừa lên nhà trọ, vừa bực tức chửi anh với nhỏ bạn thì điện thoại đến báo tin anh gặp tai nạn không qua khỏi. Tôi lập tức bắt xe về nhà và tự an ủi mình không có chuyện gì xảy ra đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Về tới bệnh viện, tôi cảm thấy mình lạc lõng khi đứng cùng gia đình anh. Tôi rất cần có một người bạn ở bên cạnh nhưng nào có ai. Khi nghe tin đang làm thủ tục chuyển anh qua nhà xác và ngay cả khi ôm anh vào lòng, tôi vẫn không tin vào sự thật là anh đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi hận anh, hận cuộc đời bất công này. Tại sao tôi đã có thể chịu đựng được những gì anh gây ra cho tôi như vậy mà bây giờ ông trời lại nhẫn tâm cướp anh đi. Nhưng người tôi hận nhất là bản thân mình. Tôi hận mình đã quá trẻ con đã không ngăn cản anh mà lại giận dỗi bỏ lên trường như vậy. Nhưng sự thật thì tôi phải chấp nhận. Khi lo mọi chuyện cho anh xong, tôi nhận được tin từ thằng bạn là anh vì đi rước một người con gái không phải là tôi mà gặp tai nạn. Tôi bị shock một thời gian khi nghe cài tin này nhưng gia đình anh an ủi tôi rằng người anh yêu là tôi còn những người con gài đó chỉ là qua đường. Tôi cũng cố bắt mình tin sự thật là như vậy và mọi chuyện cũng được thời gian xóa nhòa. Hơn 4 thàng trôi qua, khi tôi đã nguôi ngoai được phần nào, không còn oán trách anh mà chỉ buồn cho số phận mình thì tôi lai nhận được 1 tin từ 1 người bạn của anh là người con gái đó anh đã chinh phục khó khăn và 2 người đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi không biết là có nên tin vào chuyện đó không nữa vì thời gian của anh chủ yếu là dành cho tôi. Dù gì thì tôi cũng phải gặp người đó 1 lần. Nếu người đó hơn tôi, nếu anh yêu người đó thật lòng thì tại sao lúc tôi cương quyết chia tay anh lại không chấp nhận để tôi lại phải đau khổ thế này. Tôi quyết tâm gặp người con gái đó nhưng tôi hòan tòan thất vọng. Anh đã quá coi thường tôi khi quen một người con gái không có gì là hơn tôi, nhỏ tuổi hơn tôi mà đã từng làm gái mat-xa, bán thuốc cho quán nhậu… Tôi không có ý chê cái nghề nghiệp vì nó không có gì là đáng xấu nếu như người con gái đó biết tôn trọng mình và sống đàng hoàng . Giờ đây tôi đau lắm. Mặc dù tôi ép mình không được đau vì người đó không đáng để tôi phải suy nghĩ và đau khổ nhưng là con gái, tôi cũng có cái tự ái của mình, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi muốn không liên quan gì đến con người tệ bạc đó nữa nhưng tôi không làm được. Tôi thương gia đình anh, 2 bác chỉ có một đứa con trai duy nhất mà giờ đây... Nhưng mỗi lần đến nhà anh, nhìn thấy mọi người, nhìn thấy hình anh tim tôi lai đau nhói.Giờ tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên nhưng đừng khuyên tôi hãy quên mọi chuyện và tha thứ đi vì anh đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi không làm được điều đó vì tôi đã yêu anh quá nhiều và cũng chịu đau khổ quá nhiều. Vì nỗi đau này đã được chôn giấu nhưng cuộc đời bất công này lại khơi nó dậy để hành hạ tôi. Nhiều khi tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến gia đình mình tôi lại không làm được. Giờ đây tôi chỉ biết dồn nén nỗi đau vì không biết tâm sự với ai. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao???