Những ký ức buồn lại ùa về, cảm giác lại mơn man như có anh kề bên. 100 ngày rồi mà em vẫn chưa quen với sự vắng anh và thiếu anh.
Chúng mình yêu nhau nhưng không được ở gần nhau. Khoảng cách 800km chỉ được ngắn lại nhờ những cuộc điện thoại, những tin nhắn và những lá thư. Thời gian cuối đó, bốn ngày liền, em không nhắn tin gọi điện cho anh vì gia đình có việc. Bà ngoại em đi trước anh mấy hôm. Vậy là trong mười ngày trời em phải lìa xa hai người em yêu quí.
Cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho em là ngày bà mất. Anh vẫn còn dặn em đi đứng cẩn thận và bình tĩnh trong mọi việc. Em nhớ lúc đó em đã nổi cáu với anh. Tại sao em lại cáu kỉnh với anh như thế? Tại sao đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng? Tại sao anh đi mà không để lại lời nào cho bố, cho mẹ, cho các anh và cho em? Tại sao anh đi khi mọi chuyện của chúng mình đang tốt đẹp như thế? Tại sao...?
Em chưa thể quên ngày ấy, khi em được nghe ba từ thiêng liêng anh nói. Em gật đầu đồng ý và run run đón nhận nụ hôn đầu. Anh ngọt ngào, nồng nàn và cũng thật mạnh mẽ. Với em, anh là một cơn gió lạ. Cá tính của anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh... tất cả với em là những điều đặc biệt.
Bên nhau gần một tuần thì anh phải trở về đơn vị, em trở lại trường sau kỳ nghỉ tết, "chúng mình yêu nhau và xa nhau như thời chiến" - em vẫn thường đùa vui với anh như thế.
...100 ngày vừa qua là quãng thời gian mệt mỏi nhất của em. Em đón nhận hai cái tin đau đớn trong vòng có mười ngày. Có những lúc em sụp đổ, không biết phải làm gì. Em chống chếnh và mệt mỏi, em muốn buông xuôi tất cả anh biết không? Em lên thăm mộ anh mà thương anh quá... Cảm giác của em như thế nào chính em cũng không biết nữa. Em đau mà không nói được, không khóc được.
Lần nào đi thăm anh về em cũng ở trong trạng thái lơ lửng. Mẹ lo lắng và thật sự không muốn em tiếp tục như thế. Có lần mẹ nói chuyện với em một cách nghiêm túc. Mẹ bảo: "Con đau mười thì mẹ đau chín, mẹ cũng thương nó lắm nhưng bọn con có duyên mà không phận. Con còn tương lai phía trước, con không thể cứ sống mãi với nỗi đau này". Em ôm mẹ và bật khóc. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc hồi lâu...
Dù không muốn nhưng em phải quen dần với cuộc sống không có anh, với việc lưu giữ hình bóng anh trong tâm tưởng. Em hiểu rằng: "Người chết chỉ thật sự chết khi họ không còn sống trong lòng người sống mà thôi". Nếu như thế thì anh sẽ chẳng bao giờ chết, bởi trong em anh vẫn luôn tồn tại. Em sẽ sống thật vui vẻ, sống cho ra sống bởi bây giờ em muốn sống cả cho anh nữa. Anh sẽ luôn luôn trong trái tim em, anh hiểu không!
Ở nơi xa đó hãy luôn nhớ tới cha mẹ, anh em, bạn bè và cả em nữa. Anh sẽ luôn sống trong tim mọi người.