Khi tôi viết ra câu chuyện này, tôi đang mang trong lòng một vết thương có lẽ không bao giờ lành được. Tâm trạng của tôi bây giờ đang rối bời, đau đớn, ân hận với cảm giác tội lỗi do mình gây ra.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả về kinh tế và giàu có về tình cảm. Nhà tôi có hai chị em gái. Từ bé tôi đã coi chị gái như thần tượng của mình. Nhiều khi nhìn chị tôi lại thầm trách ông trời tại sao lại ưu ái cho chị tôi nhiều đến thế. Chị tôi đẹp. Rất đẹp là đằng khác. Mẫu người như chị tôi là niềm mơ ước của tất cả chàng trai trên trái đất này. Đẹp, xinh xắn, dịu dàng và rất tài giỏi. Chị gái tôi đã tốt nghiệp đại học và làm thư ký tại một công ty nước ngoài. Các chàng trai đến với chị tôi nhiều không đếm xuể nhưng chị đã và đang yêu Huy, một anh chàng giám đốc trẻ tuổi mà chị đã gặp hồi chị còn đang là sinh viên năm cuối của trường.
Còn tôi, một con nhóc đối nghịch hẳn với chị. Chị dịu dàng, thùy mị bao nhiêu thì tôi lại ngang tàng, nghịch ngợm bấy nhiêu. Tuy tôi không phải là xấu nhưng khi đứng bên chị thì tôi lại biến thành một kẻ rất mờ nhạt. Đã vậy tôi còn rất bướng bỉnh và lì lợm. Bố mẹ và mọi người chắc chắn đều yêu quí chị hơn tôi. Ngày chị đưa anh Huy về ra mắt, tôi đi vắng.
Nghe bố mẹ tôi kể lại anh và chị rất xứng đôi. Cả bố mẹ và họ hàng nhà tôi đều khen anh chị. Anh không những tài giỏi mà còn rất đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Tôi cũng rất tò mò muốn biết mặt anh để xem anh trông như thế nào mà khiến bà chị tuyệt vời của tôi lại yêu anh đến vậy.
Ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Bố mẹ tôi lại mời anh đến nhà ăn cơm. Tôi hồi hộp ngồi nhìn ra cửa chờ anh chị bước vào. Và khi nhìn thấy anh, tôi đã sững người lại… Quả thật, khuôn mặt anh rất quen thuộc với tôi, khuôn mặt đó đã rất nhiều lần hiện lên trong những giấc mơ chập chờn của tôi về chàng hoàng tử bạch mã… và thế là tôi thầm để ý đến anh…
Anh rất galant và lịch thiệp. Những cử chỉ của anh rất từ tốn, toát lên một vẻ đàng hoàng hiếm có nhưng cũng vẫn ấm áp đến lạ kỳ. Tôi nhận ra rằng anh quan tâm chăm sóc chị tôi rất ân cần chu đáo. Điều đó làm cho tôi chạnh lòng mặc dù tôi biết chị tôi đáng được như vậy. Cứ thế, hình ảnh của anh len lỏi vào trong giấc mơ của tôi. Bây giờ thì nó không còn mờ nhạt nữa mà định hình một cách rõ nét.
Tôi biết là tôi có lỗi, tôi không thể làm như vậy vì dù sao anh cũng sắp trở thành anh rể của tôi. Nhưng tôi không thể, không thể kiềm chế được mình. Mỗi khi gặp anh, dù rất cố gắng che giấu nhưng những hành động của tôi vẫn rất lóng ngóng. Có lần, khi anh ngồi chờ chị tôi trang điểm để đi chơi, tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau, vì mải mê nghe anh nói, tôi đã rót nước tràn ra ngoài ly và vụng về lấy giẻ lau khô. Chắc chắn tất cả những cử chỉ đó của tôi đều không qua được mắt anh. Và tôi cũng nhận ra, anh đối xử với tôi cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng tôi biết, anh chỉ quý tôi thôi vì so với chị, tôi đâu có điểm gì nổi bật. Tôi thua xa chị gái và tôi chắc chắn rằng một người như anh không thể nào để ý đến tôi chứ đừng nói là… yêu.
Vì nghĩ đến chị gái mình, tôi đã cố gắng lẩn tránh anh, cố gắng không nghĩ đến anh, cố gắng không giáp mặt anh để quên đi tình cảm sai trái của mình nhưng không được. Vì muốn tình cảm của anh và tôi tốt lên vì sắp là người một nhà nên chị tôi hay rủ tôi cùng đi xem phim và uống nước với anh chị. Mọi từ chối của tôi đều vô ích.
Trong những buổi đi chơi đó, tôi đã cố gắng để trở về đúng con người của mình, ngang tàng, bướng bỉnh và lí lắc để anh và chị không nhận ra những thay đổi của tôi, những cử chỉ lóng ngóng của tôi trước anh. Nhưng càng như vậy, anh lại càng quan tâm đến tôi hơn, càng chăm sóc và chiều chuộng tôi hơn. Tôi đã rất lo sợ vì sợ rằng chị gái tôi sẽ biết nhưng chị chỉ cười và nghĩ rằng đó là do anh yêu chị nên quý tôi. Và tôi cũng nghĩ như vậy… Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có anh, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ được anh yêu nên tôi chỉ biết âm thầm đau khổ với mối tình tội lỗi của mình…
Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi nhưng càng ngày anh càng ít đến nhà tôi hơn. Có những lần nhìn chị tôi buồn rầu ngồi một mình tôi lại gần hỏi chuyện thì mới biết dạo gần đây anh cũng ít đưa đón chị đi chơi, ít gọi điện hỏi thăm. Tôi thương chị lắm, có những đêm ngủ thấy chị trở mình trằm trọc rồi thở dài tôi thấy tim mình như quặn lại, phải chăng anh đã yêu một người con gái khác?
Một buổi tối trời mưa, đi học thêm về, tôi thấy anh đang lững thững đi bộ phía gần nhà tôi. Mừng rỡ, tôi xuống xe liến thoắng: “Anh đến gặp chị Ly đúng không? Anh vào nhà đi, chị Ly mong anh mãi…” nói xong, tôi kéo anh đi băng băng về phía nhà mình nhưng bất chợt anh kéo tay tôi lại: “Không, My, anh đến không phải để gặp chị Ly, anh đến để… gặp em…”. Tôi chết điếng người, run rẩy rụt tay lại. Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi sợ. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghe anh nói: “My à, thực ra… anh đã nhận ra rằng em mới chính là một nửa của anh ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em. Anh đã cố không đến nhà em, không gặp em để quên đi nhưng… anh không thể. My, anh... yêu em…”.
Tôi chết đứng giữa trời mưa. Điều mong mỏi của tôi đã trở thành hiện thực. Hạnh phúc quá, nhưng cũng đau đớn quá. Tôi biết rằng mình không thể đón nhận tình cảm của anh được. Tôi yêu anh, nhưng còn chị gái tôi? Tôi không thể cướp anh từ chị tôi được. Hình ảnh chị ngồi một mình buồn rầu khóc lặng lẽ trong phòng, những tiếng thở dài của chị, những tiếng trở mình của chị trong đêm. Tôi không thể. Anh cũng khóc: “Tình cảm không thể ép buộc được em ạ. Anh nghĩ Ly là một cô gái hiểu biết, chắc chắn Ly sẽ ủng hộ cho anh em mình. Chả lẽ Ly lại không thể chúc phúc cho em gái mình sao?”. Nghe anh nói tôi thấy mềm lòng đi rất nhiều và đồng ý theo anh về thưa chuyện với bố mẹ tôi.
Có lẽ, sẽ không bao giờ tôi quên được hình ảnh của chị tôi trong buổi tối hôm đó. Khi nghe anh nói anh yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ, bố mẹ tôi chết lặng, còn chị gái tôi đã hét lên và bất thần chạy bổ ra ngoài đường. Không hiểu có phải đó là trò đùa số phận không khi mà đúng lúc chị lao ra cũng là khi một chiếc xe tải lao đến.