Ngốc của em!
Vào lúc em viết bức thư này cho anh, anh vẫn đang online cùng em. Anh không nói gì với em cả, em nghĩ anh bận. Em không dám phiền anh. Và em biết rằng bức thư này sẽ chẳng bao giờ anh đọc được, nhưng em mong một phút giây nào đó, anh ghé vào trang tin này và có thể hiểu được tình cảm em dành cho anh.
Em gặp anh khi nào nhỉ? À, mới hồi khai giảng thôi mà! Em bước vào ngưỡng cửa ngôi trường mới, bỡ ngỡ và hồi hộp. Em bắt gặp ánh mắt của anh đầu tiên. Không hiểu sao lúc đó anh lại cười, và chắc anh không biết, kể từ đó, em đã chú ý, tìm kiếm mãi nụ cười ấy…
Từng ngày, từng ngày em luôn thấy nụ cười của anh trong mỗi giờ giải lao. Anh luôn đi ngang qua lớp em, nhưng em không biết gì về anh, chỉ biết lớp mà anh học.
Khi anh ngỏ lời làm quen... nhỏ bạn ngồi cạnh em. Em chỉ thấy hơi tiếc cho mình, em nghĩ nó đã được thần tình yêu ban phúc. Nhưng không may mắn cho anh, nó đã có bạn trai. Anh biết điều đó nhưng vẫn theo đuổi nó. Và em ngồi cạnh, vẫn âm thầm theo dõi từng cử chỉ của anh.
Ngày 20/11, em về thăm lại ngôi trường cũ, bất ngờ khi đi sau lưng em lại là anh. Em nghĩ anh biết em thích anh, nhưng anh im lặng. Trong sân trường, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có em mãi trong góc khuất trông về phía anh. Em đã hẹn nhỏ bạn tại trường để đi Đầm Sen, khi đến Đầm Sen em mới biết anh hẹn với nó. Không hiểu sao lúc đó em chỉ biết cười trừ, rồi em im lặng đi cạnh anh.
Em đã muốn nói rất nhiều điều với anh, bởi mọi thứ đều chất chứa từ đầu học kì đến giờ nhưng không hiểu sao lúc đó em ko nói được. Anh và nó đi trước, em đi sau lưng. Từng nhịp, từng nhịp, em chỉ biết nhìn xuống đất, đếm từng bước đi. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết có một người luôn theo dõi anh. Anh có biết con đường nhà anh đã mòn lắm rồi không? Tại em đấy. Đi đâu em cũng đi ngang nhà anh, chỉ là tìm kiếm nụ cười em yêu. Anh có biết điện thoại nhà em đã sắp hư rồi không? Cũng tại em. Em bấm rồi lại xóa số của anh. Em sợ anh không có nhà, em sợ anh chán khi nói chuyện với em, bởi anh chưa từng coi em là gì cả.
Em không than vãn, không trách móc, bởi mỗi người có một sở thích riêng mà, phải không anh?
Anh ngốc, rất ngốc. Ngốc đến nỗi không biết em hướng về anh, không biết em nhớ anh, không biết em... Cũng phải thôi, với một người như anh, làm gì để ý đến em cơ chứ! Nhưng dạo này sao anh lạ quá! Anh cứ hay cười với em, cứ hay chọc em. Anh ngốc, anh làm em thích anh nhiều hơn. Anh nhận lời đi chơi cùng em, nhưng mãi đến mùng 2 Tết mới đến hẹn. Em mong ngày đó quá! Bởi sau ngày đó, em mới biết em có thể yêu anh hay phải quên anh.
Anh ngốc à, gặp anh, quen anh đều là do duyên số. Mình có "duyên" và em muốn mình sẽ có "số". Em sẽ chuẩn bị tâm lý để hỏi anh, và sẽ chờ câu trả lời của anh. Dù sao đi nữa, em sẽ mãi là thiên thần sau lưng anh, sẽ theo dõi anh đến khi anh ra trường…