Mỗi lần em khóc anh cảm thấy rất khó chịu và đau đớn. Anh nói thật đấy em ạ! Có lẽ vì em rất ít khi khóc hay sao ấy?Những giọt nuớc mắt đó làm cho anh có cảm giác tội lỗi của anh dường như khó có thể đuợc Chúa tha thứ.
Đã hai năm kể từ khi em đi, những giọt nước mắt ấy cứ ám ảnh anh mãi . Vì em hay cuời hơn là khóc. Anh trễ hẹn với em hơn hai tiếng,chỉ là anh muốn gặp cô bạn ở lớp ngoại ngữ hơn là gặp em, em cũng cuời. Nụ cuời ấy thật đáng ghét. Anh hứa đưa em đi ra ngoại ô để nghịch hoa cỏ may, anh ngủ quên mất, em cũng cuời. Nụ cuời ấy thật đáng ghét. Anh đưa em đi ăn rồi để em ngồi thu lu trong góc quán để uống bia với mấy thằng bạn, em lại cuời. Nụ cuời ấy thật đáng ghét. Lúc nào cũng thế, anh ghét nụ cuời nghiêng và đôi môi đỏ xinh của em. Và anh đã rất muốn thấy em khóc. Vì nếu là cô gái khác bị anh đối xử như vậy chắc là đã tát vào mặt anh rồi chứ đừng nói là khóc thút thít. Nhưng em không làm thế. Em không khóc khi anh làm như thế. Em chỉ cuời. Điều đó làm anh thấy mình như tội đồ trong đôi môi đang cuời. Khi em hay cuời với anh, hay bên anh mỗi khi anh buồn thì anh không biết là anh đã yêu em, yêu nụ cuời nghiêng ấy. Hơn một năm bên anh, lần cuối cùng gặp em là lần anh đuợc thỏa mãn mong uớc của mình. Anh đã đuợc nhìn thấy em khóc.Không thành tiếng, không ồn ào như cô bé bị lấy mất con búp bê xinh xinh, chỉ thấy những giọt nuớc nhỏ nhỏ lăn dài trên má và đuợc khơi nguồn từ đôi mắt nâu to tròn. Anh- kẻ biết rõ nhất vì sao em khóc, lại cảm thấy cô cùng thích thú vì đuợc chứng kiến nuớc mắt của em. Có nguời con trai nào lại độc ác hơn anh không nhỉ? Có lẽ nguời ta chỉ làm thế khi hết yêu nhau. Nhưng anh vẫn yêu em mà, yêu em rất nhiều. Nếu anh không làm thế chắc có lẽ anh không nhìn thấy em khóc. Anh sẽ vô cùng khó chịu phải công nhận rằng em là cô gái mạnh mẽ đến đanh thép. Mà anh thì muốn nguời yêu mình phải dịu dàng, yếu đuối kia. Và anh đã làm đủ mọi cách làm tổn thuơng em, chỉ vì muốn thấy em khóc. Khóc ngay truớc mặt nguời con trai mà em yêu, là anh đây.
Sau chiến công oanh liệt ấy, em đi mãi mãi . Rời xa anh maĩ. Anh đau đớn nhưng vẫn cho là không nên yêu nguời con gái như em. Vì em cứng cỏi quá. Như thế thì hình như không phải là con gaí. Và anh không muốn lấy một nguời vợ như thế. Nguời lập dị là anh đây em nhỉ? Rồi anh nhận đuợc một bức thư của em từ thằng bạn thân của anh chuyển cho mới tức chứ! Anh ghen điên lên đấy. Nhưng không nói ra vì anh là đàn ông mà. Đàn ông thì phải mạnh mẽ. Em viết:" em biết anh yêu em và em cũng thế. Nhưng anh đã luôn cố gắng làm em tổn thuơng chỉ vì muốn em yếu đuối, muốn em là con gái theo định nghĩa riêng của anh. Tại sao lại phải thế hả anh? Sao yêu em mà không cho em đuợc là chính em. Một đứa con gái gai góc. Có đôi lần em muốn khóc để anh đuợc thỏa mãn . Nhưng em tự hỏi liệu em có thật sự muốn khóc khi em không muốn khóc. Em yêu anh. Và em chấp nhận con nguời anh. Rằng anh hay quên, rằng anh chẳng thích xem những phim tình cảm dù em thích phim kiểu đó cực kỳ. Vậy tại sao anh không chấp nhận con nguời thật của em? anh hỏi em chẳng nhẽ em không có nuớc mắt hả và em có thể cứng rắn đến thế sao? Bây giờ khi quyết định xa anh, em sẽ nói . Em đã khóc rất nhiều. Nhiều lắm anh ạ! Khóc khi anh vui đùa với nguời con gái khác, khi anh trễ hẹn hai tiếng đồng hố, khi anh hứa mà chẳng bao giờ thực hiện cả. Anh sẽ hỏi em khóc khi nào phải không? Nếu anh thật sự tinh tế hơn một chút anh sẽ thấy nuớc mắt em rơi ngay sau khi nụ cuời nghiêng mà anh ghét. Chào anh. Em phải đi. Đi xa anh để khóc theo đúng nghĩa của em. Một nguời con gái mạnh mẽ ư? Em đang khóc đây."Anh thật sự đau đớn em ạ! Anh thật vô tâm. Nhưng nếu đuợc chọn lại một lần nữa để yêu thì anh vẫn sẽ chọn em. Nguời con gái mạnh mẽ của trái tim anh. Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa. Không bao giờ. Anh xin lỗi. Và anh muốn nói là anh sẽ chờ em ở cánh đồng cỏ may mà anh đã hứa là sẽ đưa em đi vào mỗi chủ nhật. Anh yêu em