Nhận được tấm vé xem phim của anh, em sướng đến run người. Chỉ nghe cái tựa thôi là em đã muốn đi xem và nhất là được xem phim ấy cùng anh.Tối em không sao ngủ được, em chỉ nghĩ đến buổi hẹn tối mai cùng anh mà thôi. Em tưởng tượng ra khung cảnh và từng thời gian buổi hẹn ấy. Sẽ thật tuyệt nếu ngồi xem phim cùng anh, tay trong tay đi ăn và sẽ dạo chơi vài con đường trong thành phố trước khi anh đưa em về nhà...
Cả ngày hôm sau, em cũng chẳng làm việc gì ra hồn, mẹ em mắng yêu " Con gái mà đầu óc cứ để đâu đâu..." Em ôm chầm lấy mẹ cười khúc khích. Mẹ làm sao biết được tối nay em sẽ vui đến thế nào...Đã lâu anh đâu có dẫn em đi xem phim...
Em đến sớm hơn đúng 13 phút, hồi hộp chờ đợi anh đến...
10 phút....20 phút....30 phút....
Đã không kịp để xem phim nữa rồi...nhưng em vẫn chờ anh. Vì em tin, anh sẽ đến...Em gọi cho anh, nhưng chỉ được đáp lại bằng những hồi chuông đổ liên tục và....Tút...Tút...Tút...
Nhìn dòng người ra khỏi rạp, tay trong tay cười nói, chỉ có riêng em đau nhói trong tim. Nhưng em vẫn ngồi chờ anh...
Gió thổi lạnh buốt cả người em. Xoa xoa hai tay vào nhau cho được chút hơi ấm, em vẫn ngồi đợi anh đến. Em xóa tan nỗi buồn bằng những suy nghĩ có lẽ anh đang có việc gấp, việc đột xuất mà anh không biết...có thể bây giờ anh đang rất nóng lòng nghĩ tới em
11 giờ đêm...trời đã quá tối...em muốn về. Nhưng...biết đâu khi em về thì anh lại đến sao? Nghĩ vậy, em đành ngồi chờ anh tiếp...
Bỗng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh gọi đến. Em vội vàng mở máy...giọng anh vang lên thật ấm áp " Em đã ngủ chưa? Anh say quá nên ngủ quên mất...Em..."
Anh chưa nói hết câu em đã khóc ngất lên, khóc như chỉ có mình em trên con đường cô đơn này, em gào to lên trong tiếng khóc " EM LẠNH QUÁ!!!!"
Anh vội tắt máy điện thoại, chỉ chốc sau em đã thấy dáng anh in trên đường, em chạy tới, ôm chầm lấy anh mà khóc...Em biết mà...em biết thế nào anh cũng đến mà...em tin anh sẽ không bỏ rơi em đâu....