Vậy là đã 6 năm trôi qua, 6 năm dài thật dài và thật dài hơn khi nỗi nhớ và mong đợi về anh chẳng bao giờ quên hay nguôi ngoai trong tâm trí Nó.
Cùng học dưới một ngôi trường với cái tên danh nhân nổi tiếng là "Triệu Thái". Và tình cờ quen anh trong một lần kiểm tra chéo việc học tập của học sinh. Nó một con nhóc lớp 10, anh một người con trai lớp 12. Anh học lầu 3, Nó con nhóc học lầu 1. Nó là lớp phó học tập nên có nhiệm vụ đi cùng giáo viên chủ nhiệm đi làm nhiệm vu.
Anh những thằng con trai luôn lười biếng chép bài vở, trong lớp cũng có nhiều người là bạn học cùng với chị của Nó, và cũng cùng xóm với nó. Nó cũng quen nên ko ngại ngùng lắm.
Đến lượt ghi tên anh, anh nhăn nhó... trông bộ mặt thật mắc cười.... Nó hiểu và nghĩ: "Thôi dù gì năm nay tụi anh cũng là năm cuối rồi, ko lẽ lại để cái bảng hạnh kiểm và học tập ảnh hưởng tới kết quả thi cuối cấp và khi ra trường". Nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi và làm quoa loa mọi việc.
Hôm sau, Nó cùng với H cũng cùng học với Nó từ nhỏ, giờ lại cùng lớp và cùng bàn đi tập đánh cầu lông để chuẩn bị thi huyện. Nó lại tình cờ gặp anh ở đó. Và Nó và anh quen nhau. Anh cám ơn Nó vì việc hôm trước, Nó chỉ cười và ko nói gì. Cũng thật buồn cười, tưởng nó là người cứng rắn nhưng thực ra nó chẳng hề như mọi người nghĩ...... Nó khó hiểu lắm, thật sự rất khó hiểu.
Rồi anh và Nó quen, quen nhau tình cờ vậy thôi. Nhưng hình như trong lòng nó đang dậy sóng thì phải. Ừh chắc vậy.
Hôm sau, anh ghé qua lớp Nó, Nó ngồi ngay ở cửa sổ bên ngoài hành lang lớp và anh dễ dàng thấy Nó. Nó cảm thấy toàn thân nóng ran lên, và cảm giác thật kỳ lạ. Người bạn đi cùng anh nói Nó cho mượn quyển vở. Ơ nó chẳng hiểu gì hết, mượn vở Nó làm gì!? Và Nó hỏi mượn làm gì thế ạ??? Hi người kia cười nói, mượn xem thui. Nó cũng ko khó khăn gì và cho mượn. Thế thôi.
Hôm sau nữa, cả trường tập trung chào cờ. Thường 1 tháng chào cờ 1 lần chứ ko phải cứ đầu tuần là chào cờ. Và anh vào lớp Nó, Nó đang cùng 1 vài người bạn trong lớp ko ra ngoài tập trung. Anh vào và nói chuyện rồi đưa cho nó tấm hình nhỏ anh chụp, đằng sau là địa chỉ nhà của anh. Và Nó cũng chỉ biết tên anh là Biên.
Những ngày cuối chuẩn bị thi cũng tới nơi, hôm đó nó được về sớm vì cứ thứ 5 là học 2 tiết vì thế nó ra ngoài bãi đỗ xe cùng H. Đang ngồi chờ mấy người bạn buồn quá Nó và H rủ nhau xuống chợ ngay đó mua mận về ăn. Nó lại gặp anh, anh đang chụp hình cùng những người bạn và kêu nó lại chụp nhưng nó từ chối. Sau đó mời anh và mọi người cùng ăn mận.
Nó tới bảng thông báo coi lịch và thấy danh sách những học sinh chuẩn bị thi và thấy tên anh cùng ngày tháng năm sinh. Và nó chưa bao giờ quên. Từng chữ từng chữ vẫn cứ còn đọng trong nó.
Cuối cùng rồi hè cũng tới, anh đã kết thúc kỳ thi và ra trường, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nó nghỉ hè và chẳng ai biết trước được điều gì. Anh rời xa mái trường và nó cũng rời xa dù chỉ học ở đó mới 1 năm. Nó chuyển trường vào một nơi rất xa.....
Nó và anh viết thư cho nhau, anh hồi âm cho nó và nói hiện đang làm thủ tục máy bay để bay vào Sài Gòn thi vì hồ sơ có vấn đề. Sau khi thi xong rồi anh sẽ hồi âm cho Nó.
Đã 6 năm trôi qua, những lá thư nó viết cho anh chẳng bao giờ được gửi, và Nó dường như cũng chẳng còn viết nữa. Lãng quên rồi, nhưng hình ảnh về anh và những kỷ niệm về anh vẫn ko hề phai trong nó.
Nó giờ đây với một con người mới, với trái tim mà bạn bè nó nói đã đóng băng rồi. Ừh đóng băng thật bởi nó có đồng ý chấp nhận tình cảm của ai đâu mặc dù biết rõ điều đó nhưng bản thân nó cũng ko hiểu sao lại như vậy.
Những ngày cuối của năm học nó đã cố tìm tới địa chỉ của anh nhưng ko được. Và con tàu li biệt đã vĩnh viễn đưa nó rời xa ngày ấy. Nó không buồn, ko hối hận nhưng nó luôn tự hỏi lòng và tại sao ngày ấy nó ko nói nên lời iêu anh để giờ đây trái tim nó cứ mãi dày vò, quặn đau???
Phải chăng cứ mãi ngóng chờ lời thề hẹn của anh rằng sau khi kết thúc kỳ thi anh sẽ hồi âm cho nó??? Nó thật ngây thơ.... bởi đến giờ đây nó đã nhận được chưa???
Chắc giờ đây anh cũng đã ra trường, hoặc vẫn còn học thêm nữa.... nhưng nó tự hỏi có bao giờ anh nghĩ đến ngày xưa ấy??? Nơi ngôi trường thân iêu có một nhỏ ngốc đã thầm iêu anh rồi chăng?? Tấm hình anh chụp nơi ấy, cũng chính là nơi nó chụp và gửi tặng anh. Ko biết anh còn giữ ko hay đã tan biến rồi??? Còn nó vẫn đây, tấm hình anh và bóng hình ấy vẫn mãi đây.
Anh đã gieo vào nó một nỗi nhớ, một tình iêu nhưng ko bao giờ nói, một tình iêu thầm lặng chỉ dõi mắt nhìn theo những bước anh đi và đi mãi bởi chuyến tàu li biệt ngày ấy đã mang cả anh và nó mãi mãi rời xa con đườn thân quen. Rời xa nơi in dấu kỷ niệm......
Giờ nơi phương trời nào đó anh có dành một 1 phút nào nghĩ về nó không nhỉ??? Nó vẫn mãi cầu chúc cho anh luôn được bình an mãi mãi nhớ về anh.
Đã bao lần nó gửi gió, nhắn gió mang những nỗi buồn, nỗi nhớ về anh gửi theo gió về phương ấy.... nhưng đều vô vọng. Vô vọng quá.....
Giờ đây Nó cần phải đứng lên, cần phải thay đổi. Phải quên đi anh thôi. Mặc dù tình iêu anh trong nó vẫn còn đầy, nhưng phải cố quên đi..... quên đi thôi. Chỉ mong sao một lúc nào đó chợt nhớ về ngày xưa ấy, anh hãy nhớ tới nó, rằng có một người mãi ngóng trông anh. Rằng có một tình iêu chẳng bao giờ nói.
Tạm biệt nhé anh, dù sao em vẫn mãi iêu anh, hình ảnh và bóng hình anh sẽ mãi ngự trị trong trái tim em.
Thu về vàng rực người ơi
Biết bao giờ gặp lại người ta thương!?
Anh đã vô tình gieo vào trái tim em
Một bóng hình mờ ảo như bóng mây
Như gió vô tình đùa vui thoáng chốc
Để mây ngơ ngẩn ngóng trông hoài