Yêu là gì nhỉ? Tại sao khi yêu con nguời ta không còn biết tới bản thân mình là ai, chỉ nghỉ đến nguời ấy, dù chỉ là tình yêu đơn phuơng nhưng sao không thể nào quên nổi.
Đã hơn một năm trôi qua, trong lòng tôi vẫn chưa quên đuợc anh, tôi nhớ anh vô cùng. Uớc sao chỉ cần một ngày anh dành cho tôi tình yêu của anh, một lần như thế để tôi có thể chăm sóc anh, đuợc ngồi trong lòng anh, đuợc huởng hơi ấm ngọt ngào mà từ lâu tôi vẫn thầm mơ uớc. Nhưng uớc mơ cũng chỉ là mơ uớc, không bao giờ có cả.
Anh không phải là người dành cho tôi, tôi chỉ biết thế nhưng vẫn không thể nào quên đuợc. Thật lạ, tôi không thể hiểu nổi mình nữa, lo cho anh, muốn biết tin tức của anh, nhưng không dám nhăn, không dám gọi điện dù muốn đuợc nghe giọng nói của anh. Tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm, anh gặp chuyện gì, hay bị làm sao thì lòng tôi đau lắm, nuớc mắt tôi cứ trào ra vì lo cho anh ma không dám làm gì, chỉ biết âm thầm giúp đỡ, tôi muốn làm tất cả vì anh, dù biết như thế chẳng có ích gì. Nhưng khi đuợc thấy anh cuời, đuợc thấy anh hạnh phúc, mạnh khỏe lòng tôi lại thấy vui, tôi như có thêm sức sống để có thể làm tất cả vì anh.
Dù có như thế nào thì tôi vẫn mãi yêu anh, yêu anh cho đến khi thấy anh hạnh phúc, dù với người con gái nào khác, miễn sao người đó đem lại hạnh phúc cho anh. Còn bây giờ, em sẽ làm mọi thứ có thể vì anh. Em sẽ cầu nguyện cho uớc mơ của anh, cầu cho mọi may mắn sẽ đến với anh.