Chắc đây là cái tuổi mà bao nhiêu học sinh mơ ước vì cho rằng đây là tuổi đẹp nhất của đám học trò. Nhưng ý nghĩ đó trong tôi hoàn toàn ngợc lại. Tại sao tôi không thể nhảy lên vui sướng, rồi đi mời từng người một tới dự buổi sinh nhật của mình như bao ngời bạn đồng trang lứa? Tại sao ?
Lí do của tôi cực kỳ đơn giản. Lẽ ra mời thì ít nhất cũng phải có khoảng chục món quà, còn tôi thì hoàn toàn không có. Năm này qua năm nọ, tôi thường nghe những lời chúc của bạn bè. Bọn bạn lớp tôi, đặc biệt là con trai thường có kiểu chúc tụng như thế này: “Mai đã là sinh nhật cậu rồi à? Ôi, nhanh nhỉ! Happy nha!”. Còn con gái thì viết thiệp nhiều hơn. Tôi nhớ không nhầm thì đại loại các tấm thiệp đều có nội dung:”Nhân dịp sinh nhật cậu, mình rất muốn viết cho cậu vài dòng nhưng vì chữ xấu nên…” Trời ạ!
Ăn sáng xong, tôi dán “bộp” cái sticker to oành lên tường, trên đó viết:
“Cuộc sống là thế đấy
Sinh nhật mình chẳng vui
Không biết còn ai nữa
Cũng buồn như thế này?”
Vừa vào lớp học, tôi cảm nhận được ngay có gì đó là lạ: Không bật đèn, không mở cửa sổ, không một bóng người. Mọi ngày, các bạn luôn cười chê tôi vì luôn đến lớp muộn hơn mọi người. Hôm nay sao khác thế? Còn năm phút nữa là vào học rồi mà…
Bỗng nhiên đèn vụt sáng, ở đâu đó trong lớp vang lên: “Tèn ten tén ten…”giống như một bộ phim...trinh thám. Tôi ngước nhìn lên thì thấy trên bảng treo chật kín bóng bay. Rồi các bạn trong lớp nãy giờ nấp ở chỗ nào đó đứng dậy, trên tay mỗi bạn là một món quà. Khi đó tôi đã muốn kêu lên vui sướng. Hôm ấy, trong lớp như nóng hơn vì có quá nhiều niềm vui và tiếng khúc khích cười.
Vừa về đến nhà, tôi bóc ngay cái sticker và bài thơ tôi viết ra, vứt ngay vào sọt rác. Có gì mà “sướt mướt” từ sáng tới chiều chứ. Vui mừng còn chẳng kịp nữa là…
Và bây giờ tôi đã nhận ra những bài học mới cho mình.
Tôi đã nhiều lần tự đưa mình đến với sự tối tăm, với những suy nghĩ rất trẻ con, rằng tôi cần phải được yêu thương chứ không nhất thiết tôi cũng phải yêu thương mọi người.
Bây giờ, tôi hiểu tôi chưa là người lớn. Nhưng tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi. Kể từ ngày hôm qua tôi vẫn còn con nít lắm…
Tôi cũng đã hiểu, còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi tôi phía trớc. Tôi sẽ vượt qua nó bằng cách phải mạnh mẽ hơn, suy nghĩ chín chắn hơn trước khi đưa ra quyết định.
Còn bây giờ, tôi đang lặng mình để suy ngẫm. Những gì xảy ra đã cho tôi biết: không ai có một cuộc sống hoàn hảo, nếu ngời đó không biết trân trọng nó.