em ghét xe buýt vì mỗi lần nhìn thấy nó em lại nghĩ đến anh, mà khi đã nghĩ đến rồi em sợ mình ko thể ngừng lại đuợc. Anh và xe giống nhau , chợt đến rồi chợt đi một cách nhanh chóng mà ko thèm ngoảnh nhìn lại phía sau đang có em đứng nữa. Xe đã chạy , và nó sẽ chẳng dừng lại cho đến khi thấy 1 cái bến khác mới lạ hơn...Anh cũng vậy - và em ghét điều đó. Nhưng 1 lí do em ghét xe buýt hơn là nó đã đưa anh đến bên em một cách rất nhẹ nhàng rồi lại mang anh đi một cách vô tình...để lại cho em biết bao là hụt hẫng.Chính vì thế mà em ko thể quên đuợc anh, vì niềm vui thì đễ quên mà nỗi buồn thì sẽ còn maĩ.Cho đến bây giờ ...khi mình đã chẳng phải là của nhau nữa rồi thì em là càng thấy...xe buýt...
Mà thôi!dù sao thì anh cũng đã rời xa, em cũng sẽ buớc tiếp trên con đuờng mới của mình.Nhưng em sẽ ko bao giờ quên chiếc xe buýt cũng như anh vậy...