Lần thứ nhất:
đó là buổi học đầu tiên của tôi tại trung tâm anh ngữ. không biết lý do gì mà tôi và lũ bạn lại chọn nơi đây, cách nhà khá xa, khoảng nửa tiếng. trong khi đó có rất nhiều nơi gần chỉ khoảng 10 phút. để rồi cho tôi gặp anh, người mà sau này tôi đã thầm thuơng trộm nhớ. anh là giáo viên dạy anh văn của tôi, còn rất trẻ, hơn tôi 7 tuổi. trời ơi! thật là một sự bất ngờ vì anh nói rằng anh chỉ dạy thế có 1 buổi thôi. tại sao ở trung tâm bao nhiêu nguời mà lại là anh chứ không phải một nguời nào khác. buổi học đầu tiên trôi qua thật thú vị. anh thật sự tạo ấn tuợng mạnh với tôi: trẻ đẹp, đọc tiếng anh cực hay, vui vẻ, thân thiện
Lần thứ 2:
Lại là một sự trùng hợp. cả truờng chỉ có một mình anh là về chung đuờng với tôi thôi. khỏi phải nói là tôi vui đến mức nào rồi. lúc đầu tôi chỉ quan sát nhà anh ở đâu thôi. lần sau tôi và nhỏ bạn tiến hành công cuộc làm quen. 9h tối sau khi học xong, thấy anh chạy ở đằng truớc, tôi chạy lên và nói rằng: " anh ơi gát chống kià". cũng may có 2 đứa nên tôi mới dám chọc chứ 1 mình thì...nói rồi mắc cỡ quá chạy lên trên mất tiêu. cũng may 1 ít phút sau anh chạy lên tới. vậy là đuơng nhiên có một cuộc trò chuyện thú vị rồi. tối hôm đó về nhà tôi không sao ngủ đuợc.
Lần thứ 3:
Từ đó, tôi rất thích đi học. mặc dù không đuợc học anh nhưng đối với tôi đó cũng là may mắn lắm rồi. tôi thích những lúc trên đuờng về hơn là trong lớp học. lý do thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. mà đâu phải lần nào cũng đuợc nói chuyện. có khi lớp tôi và anh ra không cùng giờ, vậy là tôi phải buồn 5 phút rồi. học đuợc hơn 2 tháng thì lại có sự cố xảy ra, lớp tôi có quá ít học viên nên buôc phải giải tán. vậy là tôi sắp phải xa anh mãi mãi rồi sao. vậy mà trời còn thuơng. tôi không ngờ là chuyện đó lại xảy ra. tôi và nhỏ bạn chỉ định hỏi đùa xem anh có dạy kèm không, vậy mà anh nói là có. một nguời giáo viên mà lại đi dạy kèm ư, thật là khó tin quá.
Lần thứ n:
kể từ hôm đó anh đến nhà tôi dạy kèm cho tôi và 1 đứa bạn nữa. không bao giờ tôi nghĩ là mình lại đi học kèm cả. vậy là tôi đã đuợc thỏa mãn uớc muốn của mình, tiếp cận anh đuợc gần hơn. thật sự tôi đã biết về anh rất nhiều trong lúc học. anh là một nguời quá gioỉ, biết rất nhiều các lĩnh vực, ham học hỏi và là một nguời cầu toàn. ngoài việc dạy ở truờng anh còn dạy rất nhiều nơi và còn tiếp khách cho một công ty nào đó. tôi không biết anh kiếm đâu ra nhiều thời gian đến vậy. hiện tại anh còn đang học thêm tiếng nhật nữa. tôi thật sự khâm phục anh vì tôi chưa gặp đuợc nguời nào có ý chí như anh. anh còn nói là sang năm sẽ ra nuớc ngoài học thêm để sau này về mở công ty. càng ngày tôi càng cảm thấy khoảng cách của mình và anh ấy thật xa. anh như ở một thế giới khác. bởi vì anh quá hoàn hảo nên tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ, chỉ biết giấu kín tình yêu đơn phuơng của mình thôi. tôi học với anh cũng đã đuợc 3 tháng rồi và anh đã đem đến cho tôi rất nhiều điều bổ ích: kiến thức, niềm vui và một niềm hạnh phúc ngọt ngào mặc dù anh chẳng làm gì cả nhưng đuợc gặp anh đối với tôi đó là đủ rồi. có lẽ tôi cũng sắp kết thúc chuyện học của mình rồi, không thể học mãi đuợc. đến lúc đó tôi không làm cho anh yêu mình thì đó là lỗi của tôi, tôi đã không đủ cho anh để mắt tới. dù sao đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi. tình yêu đầu tiên của tôi.