Tiếng Vĩ Cầm vang khe khẽ trong đêm, làm tôi chợt tĩnh giấc trong giấc mộng ngàn thu. Tôi tuỡng em đã quay về, Nhưng không phaĩ, tất cã chĩ là ão giác....
Tôi vốn rất thích đàn Vĩ Cầm nhưng tôi lại không thễ học đuợc đàn Vĩ Cầm, vì trong 1 tai nạn giao thông thì tôi đã bị mất 1 cánh tay.Tôi đã rất đau khỗ và xót xa vì không còn thễ đánh đàn đuợc nữa, nhưng bằng chính nghị lực của tôi, tôi đã vuợt wa số fận. Vì thế tôi chĩ còn thích nghe đàn Vĩ Cầm chứ không còn thích chơi đàn Vĩ cầm nữa. Và thế, 1 nhân duyên như vậy đã cho tôi gặp em. Em theo học Vĩ Cầm từ nhõ nên chĩ năm 19t em đã trỡ thành 1 nghệ sĩ đàn Vĩ Cầm nỗi tiếng. Còn tôi, vì thích nhạc của em mà bao nhiêu album của em tôi đều không bỏ xót 1 album naò. Qua nhiều lần cố gắng tìm hiễu thì cuối cùng tôi cũng đã biết đuợc chỗ ỡ, chỗ học, chỗ em thuờng tập đàn...Nói chung tất cả về em tôi hầu như biết hết.
Sau khi biết đuợc những điều đó. Sáng hôm sau tôi quyết định đi tìm hiễu rõ hơn về con nguời của em bằng cách đến chỗ em thuờng tập đàn. 1 lần, 2 lần rồi nhiều lần sau nữa em không fát hiện ra tôi đang xem lén em tập đàn, nhưng do một lần do quá mãi mê nghe em tập đàn nên đã bị đứa em của em đến tóm cỗ và lôi tôi lại chỗ chị cậu ấy. Tôi nguợng ngùng đó mặt, thật ra thì em đã biết tôi nghe lén em rồi nhưng coi thữ tôi sẽ làm gì em thôi. Và sau lần đó tôi và em đã trỡ thành bạn, nhưng trong tâm trí tôi em như là một thiên thần mang đến cho tôi niềm hạnh phúc thay thế cho sự đau khỗ khi mất đi cánh tay. Thế là ngày ngày em cứ kéo đàn cho tôi nghe, em không hề chễ tôi xấu vì mất đi cánh tay, nguợc lại em rất thân thiện và nhiều khi còn giúp đỡ tôi trong những lúc tôi khó khăn với 1 cánh tay nữa.
Dường như tình cảm của em và tôi đã tiến đến một mức nào đó, có thễ cho là tình yêu rồi. Em đã mời tôi về nhà đễ gặp Cha Mẹ em. Nhưng sự thật phũ phàng nào ai biết Cha Mẹ em lại chê tôi vô dụng,( mất đi một cánh tay) tuy rằng Cha Mẹ cô ấy không nói nhưng tôi biết là như vậy.Tuy rằng xót xa nhưng tôi cố ngậm nguì, vì sự thật là như vậy rồi mà. Tôi không nói gì hết chĩ cuời mĩm rồi xin phép ra về. Em có vẽ bực mình với cha mẹ mình xong chạy ra ôm choàn lấy tôi từ sau lưng vừa khóc vừa noí: Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên đưa anh về nhà em, đễ Cha Mẹ em chọc vào nỗi đau của anh. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, quay lưng lại nói với em trong nghẹn ngaò: Em à ! chắc duyên số không cho chúng thành 1 đôi, anh rất yêu em nên anh muốn em đuợc hạnh phúc, thôi thì em hãy nghe lời cha mẹ em đi, em hãy lấy nguời chồng giàu sang yêu em. Tôi chưa nói xong thì em ngắt lời : không! không! em không cho anh nói như vậy em yêu anh hơn tất cả những gì mà em có, em chấp nhận hy sinh tất cả chĩ cần em đuợc ỡ bên anh, thế là quá đủ rồi anh có biết khống ? Nhưng mà.....Tôi nói trong nuớc mắt.
Em một lần nữa lại ngắt lời tôi : em không cần biết gì hết, em yêu anh đó là sự thật, nếu ai ngăn cản em và anh thì em sẽ chết cho anh xem. Nói xong em kéo theo tôi chạy vô nhà quỳ xuống xin Cha Mẹ cô ấy. Nhưng mà cũng bỡi vì ý nghĩ cổ hũ mà Cha Mẹ cô ây vẫn không chấp nhận còn kêu nguời kéo cô ấy vào phòng. Còn tôi thì bị đuỗi đi không khác gì 1 con vật. Từ đó, tôi không còn đuợc gặp em nữa. Suốt 1 tháng sau thì nghe đuợc 1 tin rằng em đã chết vì kiệt sức. Em đã khóc suốt 1 tháng, viết hơn 100 lá thư cho tôi, nhưng không gữi đi đuợc em đã không ăn không uống nhìn thân xác em mà tôi đau xót làm sao. Tôi uớc gì thời gian quay laị. Đễ tôi chĩ cần đuợc nhìn lén em thôi, chĩ cần có vậy thôi... nhưng làm sao mà đuợc, thời gian nào chờ ai. Và thế là em đã lìa xa tôi, lìa xa khõi cỏi đời này khi mà em mới 20t tròn. Làm sao tôi wên đuợc đây, bao nhiêu kỹ niệm giữa tôi và em. Những chiều mà tôi cùng em ngồi trong công viên, cùng cuời, cùng nói bây giờ chĩ còn là những ký ức xa vời......
Ngày hôm sau, có nguời nhìn thấy xác của một nguời con trai ôm cây Vĩ Cầm mà chết.........