Đôi khi người ta nói tình yêu là do duyên số, cũng đúng trong một khía cạnh nào đó. Nhưng duyên số dường như chỉ là sự chờ đợi mỏi mòn, trông mong vào số phận, đó chỉ là điều kiện cần mà đôi khi trong cuộc sống chỉ có sự chờ đợi mới đem lại cho nó nhiều giá trị.
Nhiều khi sự chờ đợi khiến người ta nản nhiều hơn là sự trông mong, có những lúc niềm tin bị lay chuyển nhưng rốt cuộc nỗi nhớ về em lớn hơn tất thảy sự nghi ngờ. Là thằng con trai, tôi không muốn trông chờ vào bất cứ điều gì gọi là may rủi, tuy nhiên trong chuyện này nó là một phần mà tôi buộc phải cầu vịn...Có một điều tôi có thể tự quyết được đó là sự lựa chọn về con đường đi của nó. Em đến nhẹ nhàng như lúc em đi... Tôi vẫn hy vọng dù đó là một niềm tin rất đỗi nhỏ nhoi, mà đôi khi tự thấy nó đang dần vụt tắt! Có người nói tôi là kẻ cao thượng dở hơi khi để em ra đi, nhưng họ đâu có hiểu tôi mong em được hạnh phúc mà nếu cứ giữ mãi một thứ tình cảm mong manh như khi hướng về tôi...Tôi đã xa em! Như một đứa trẻ tôi đã khóc khi em ra đi, lúc đó tôi cũng không hiểu là đau khổ như một nỗi đau, hay xen vào đó chút hạnh phúc khi em tìm được hạnh phúc. Tôi cũng đâu cao thượng đến là chúa trời mà không cảm nhận được nỗi đau mất mát, nhưng đó là điều gần như tất lẽ dĩ ngẫu khi khoảng trời của chúng ta càng trở nên xa cách... Tôi đã từng thốt lên câu "giá như..", nhưng lâu dần tôi mẫn cảm với từ này, đã làm thì ráng chịu, không chịu được thì đừng làm! Tôi đã gắng để xoá nhoà hình bóng em khỏi tâm trí tôi, nhưng không thể!
Trong tôi em luôn có một chỗ đứng vững chãi mà không gì có thể thay thế nổi... Cũng đã có lúc tôi kiếm tìm một khoảng trời nào đó nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc, nỗi nhớ về em cứ cào xé để rồi những khoảng trời đó dần bị nhoà đi trong ký ức về em! Quyết định đi xa như để thay đổi, một thay đổi dường như khó khăn lắm! Tôi sẽ quên em! Nhưng như một định mệnh, đến một nơi xa xôi tôi lại gặp lại em, nói chính xác hơn tôi có thể liên lạc lại với em sau nhiều năm mất dấu! Có lẽ hơn 2 năm, không có chút thông tin về em khi em có một khoảng trời riêng, là do tôi chủ động hay không tôi cũng không biết nữa... Gặp lại em khi tôi buộc phải thay đổi công tác cũng là ngày em cần người an ủi nhất... Tôi không biết mình đã làm được những gì nhưng em đau khổ 1 tôi đau khổ ngàn lần, chỉ biết động viên và an ủi sao cho em vơi bớt đi nỗi buồn! Tôi đã từng nói, chúng ta dường như đi trên 2 con đường song song không biết khi nào sẽ gặp nhau... Tôi biết điều đó là không thể, nhưng đó là con đường chúng ta đã lựa chọn, chỉ hy vọng một ngày nào đó khi em dừng chân mỏi mệt, con đường tôi sẽ đuổi kịp em! Và tôi đã đợi, đợi chờ trong một nỗi vô vọng tưởng chừng như không lối thoát! Tôi yêu em! Tôi không muốn nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào khác, chỉ muốn nói bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ, mộc mạc thôi nhưng...tôi yêu em! Tôi sẽ không để em có thể đau khổ thêm bất cứ một lần nào nữa, tôi đã để em ra đi vì tôi tin vào quyết định về sự hạnh phúc của em nhưng giờ đây khi trong cái mảnh vá vấp của tâm hồn, tôi được ở bên em, sẽ không có thêm lần nào nữa "cao thượng dở hơi", để lại thấy em đau đớn, tôi đau đớn! Có một tình yêu như thế! Tôi vẫn muốn nói ngàn lần hơn để trong sâu thẳm tâm hồn đã vốn cằn đi được một lần được hạnh phúc, được một lần trong tâm khảm tôi không còn day dứt, không còn đau đớn và hết thảy để tôi nói yêu em! 6 năm! Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để vừa có thể dựng xây hay đạp đổ. Tôi đã dựng xây theo một mô hình kim tự tháp không gì có thể chắc chắn hơn, tôi mong em sẽ đặt tiếp những viên gạch tiếp theo trên nền đất còn dang dở, vì kim tự tháp tôi xây vẫn thiếu bóng một người... đó là em