cuối cùng em cũng chờ đuợc khi anh nói với em 3 chữ đó, anh ko biết lúc đó em vui như thế nào đâu? Nhưng cũng là lúc em lo lắng ko biết nên trả lời sao với câu hỏi của anh: em có yêu anh ko? Bởi vì em ko rõ em có yêu anh ko? hay đó chỉ là 1 cảm giác lạ, bồng bột. Em sẽ em sẽ mất anh, em sợ anh chỉ đùa giỡn với em. Em đã nói với anh lâ em chỉ thích anh thôi, và em nghĩ anh cũng thế chứ ko phải em. Thực ra em muốn xem anh sẽ phản ứng thế naò,để xác định chính xác hơn. Nhưng anh chẳng hiểu em vì tính cách của anh lúc nào cũng thế luôn cố chầp và luôn cho là mình đúng. Anh noí: có nghĩa em chỉ coi anh là bạn thôi chứ gì? anh sẽ ko bao giờ buớc qua nguỡng cửa của tình bạn. Thực sự em hơi buồn, nhưng em lại ko muốn 1 ngày nào đó chúng ta chia tay vì thế em chỉ dừng lại ở tình bạn, nhưng thực ra thì tình cảm của em dành cho anh dường như hơn thế. Và từ hôm đó em ko thấy nick anh sáng, ko nhắn tin, ko gặp mặt. Dường như anh thật xa lạ. Em thấy buồn, vì anh bỏ cuộc quá sớm, nhưng em lại nghĩ có thể đó là con đuờng tốt nhất cho cả hai, vì nếu chúng ta yêu nhau mẹ em sẽ ko đồng ý. Và mọi nguời lại cứ bàn tán... Rốt cuộc chỉ tại những lời thị phi, chỉ tại em nhút nhát, chỉ tại em ko đủ tự tin em đã mất anh. Bây giờ em muốn gặp anh lắm, nhưng em sợ. Em đã cố quên anh, nhưng sao khó quá. Đôi khi em ko hiểu thật ra anh yêu em thật ko? Sao em thấy em giống yêu đơn phuơng quá vậy? Lúc nào cũng là em nt truớc, lúc nào cũng là em Buzz truớc, em luôn là nguời đi truớc vì em là nguời hay sốt ruột, nóng vội mà! Có lẽ tất cả đều tại em. Nếu ngày xưa em ko nhắn tin cho anh? nếu em ko ép nick anh thì hôm nay cuộc sống của chúng ta sẽ vui hơn nhiều. Anh sẽ ko bực tức ko buồn ko thấy phiền vì những câu nói của em. Em sẽ ko nghĩ đến anh, khóc vì anh, buồn vì anh nhiều như vậy? Tình Yêu là gì? Sao lại buồn như vậy? sao nhiều rào cản đến vậy?
Hôm nay chợt vào blog của anh. Em đọc đuợc câu noí: Mình rất vui vì đã nhận đuợc tn chúc mừng sinh nhật của nguời đó, nguời đó vẫn còn nhớ đến mình. Câu nói đó chợt khiến em vui vì nghĩ có thể đó là em. Chắc em lại mơ mộng nữa rồi, nếu nhớ đên em anh đâu có im lặng như vậy?
Chúng ta càng ngày càng xa. 1 ngày nào đó ko còn nhận ra nhau nữa. 1 ngày nào đó em sẽ quên đuợc anh