Hai ngày nữa là sinh nhật nó rồi…”Hic,sinh nhật mà trời cứ mưa nhiều như thế này thì đi đâu chơi cơ chứ.Chán thật.”.Lặng đi một lát,nó mỉm cười buồn”Mà có ai đi chơi với mình đâu cơ chứ…”.
Tan học về trời lại mưa…Sáng nay nó chủ quan quá,chẳng mang áo mưa hay ô gì cả.”Thôi kệ,mình cứ phóng nhanh về nhà vậy,mưa tí cũng không sao”.Nhưng mưa ko nhỏ như nó nghĩ…Mưa mùa hè…Mưa sao bỗng nhiên lạnh buốt như cứa vào tim nó thế?...Lại là con đường này,ngày thường nó vẫn đi qua đây cả tỉ lần mà chẳng có gì đặc biệt,chỉ có những lúc mưa thế này ,kỉ niệm trong nó mới trỗi dậy…Con đường này,hang cây này…và cả mưa nữa…tất cả đã trở thành một kỉ niệm bất tử trong tim nó ,trở thành một phần của tâm hồn nó…Đạp xe chậm lại,những kí ức hôm nào dội về trong nó…mang theo biết bao nhiêu là thương nhớ và tiếc nuối…
Mưa rơi thật nhiều…Nó không đạp xe thẳng về nhà ngay mà đạp quanh hồ một vòng,mặc cho mưa cứ rơi…Chẳng hiểu thói quen ấy có từ bao giờ nữa,nó không muốn nghĩ nữa…Dừng xe lại,nó đưa mắt nhìn xa xăm ra hồ…đôi mắt buồn sâu thẳm như muốn tìm kiếm,chờ đợi 1 cái gì đó…mặt hồ trắng xóa một màu mưa…
Nó biết là điều nó chờ đợi sẽ chẳng bao giờ xảy ra…người nó mong chờ sẽ chẳng bao giờ đến…Ước vẫn cứ ước dẫu biết tình yêu này chỉ trong hư tưởng…Ước vẫn cứ ước dẫu biết mọi thứ chỉ là hão huyền…Dẫu không bên nhau nhưng nó vẫn ngồi cầu nguyện…Vẫn tin,vẫn hi vọng…Nó khóc…Nước mắt hòa trong mưa…lạnh buốt…Khóc vì sự bất lực của bản thân,khóc vì sự khờ dại của chính mình…Trong mưa…
Giá như ngày ấy nó không gặp cậu thì đã không có ngày hôm nay,giá như ngày ấy cậu không mỉm cười với nó thì nó đã không khóc như bây giờ…Giá như ngày ấy nó không lai cậu dưới mưa thì giờ đây mưa đã không là nước mắt của nó…
Mưa tầm tã…Tối đó nó quên đóng cửa sổ,mưa ướt gối…
Sáng hôm sau mưa vẫn chưa ngớt…Nó ngồi trước cửa sổ đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn mơ hồ vào mưa…
Mưa như muốn khóc thay nó vậy…1 nỗi đau…1 kỉ niệm…cùng 1 sinh nhật buồn…trong mưa…