Cả ngày, đi dạy mà tôi cứ để tâm hồn ở đâu đâu. Những học trò tuổi mới lớn bắt đầu chớm yêu, những bông hồng đỏ thắm được lén chuyền tay trong trường học nhân ngày Yêu Thương. Tôi cũng được nhận những cánh hồng đỏ thắm từ học trò với lý luận rất đáng yêu: "Valentine là ngày Yêu và Thương. Tụi em Thương cô nên gửi hoa hồng cho cô. Còn chocolate và nến của Yêu thì để cho Người Ấy tặng". Cầm trên tay những bông hồng của học trò, tôi càng nôn nao nhớ anh.
Rồi những tiết học cũng qua nhanh. Tôi về nhà, chạy ào đến máy tính, chẳng kịp thay áo dài. Anh đã online sẵn. Và hàng ngàn cánh hồng đã tràn ngập trong email. Dưới sự hướng dẫn từ xa của anh, tôi cài chúng lên desktop của máy. Và thế là, một rừng hồng với những búp non chúm chím mở dần ra trước nắng mai, rồi những búp nụ hé nở thành hoa và những bông hoa nở ra, rạng ngời, hấp dẫn bướm ong ào ạt đến. Cuối cùng là một dòng chữ xuất hiện kèm theo giọng nói trầm ấm của anh: "Giờ này năm sau, anh sẽ về". Không có một lời yêu thương cụ thể, cũng không có nụ hôn nào được truyền đi, chỉ là một lời hẹn ước đơn giản. Đơn giản mà chắc chắn.
Tôi cứ ngồi thừ ra trước máy tính. Anh đã chào tạm biệt và tiếp tục đi làm. Tôi nén khóc mà nước mắt cứ tràn mi. Tại sao cái ngày mà mọi lứa đôi bên nhau này chúng tôi lại phải xa cách? Nghĩ tới rồi nghĩ lui. Anh cũng không muốn điều đó. Tôi mở từng email một. Những bộ phim về tình yêu được nén kỹ, những hướng dẫn cách thức unzip và kết nối những file đơn lẻ với nhau rất cụ thể, dễ dàng thực hiện. Những bản nhạc về tình yêu, tình thương, tình cảm gia đình trong từng e-mail một, có đánh số cụ thể rõ ràng. Khi load tất cả chúng về, tôi có một bộ sưu tập đĩa nhạc tình yêu độc nhất vô nhị - những đĩa nhạc do anh lựa chọn, nén lại, viết lời giới thiệu, có ca khúc anh còn tự đệm phần intro (giới thiệu) và đọc lời giới thiệu trên nền guitar tự đệm của mình. Tôi lại ngồi thừ ra. Không biết anh đã mất bao nhiêu thời gian để làm những món quà này.
Chúng tôi đã chung sống với nhau qua bốn mùa Valentine. Yêu thương cũng lắm mà giận hờn cũng nhiều. Mỗi lần tôi giận hờn, anh lại mở những đĩa phim, đĩa nhạc yêu thương ấy. Và lần nào cũng vậy, lòng tôi dịu lại. Đã phải có những ngày cách xa, khi mà một cái nắm tay yêu thương cũng là một mong ước cháy lòng thì hôm nay, ở cạnh bên nhau, trong một ngôi nhà, "vào đụng ra chạm" làm sao không trân trọng từng giây hạnh phúc bên nhau được chứ?