CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA TÔI
Hết giờ làm, biết Thương thường nán lại dọn dẹp một lát rồi mới ra về, tôi cố ý đứng đợi ở cửa:
- Tối nay anh có thể gặp em nói chuyện được không?!
- Có chuyện gì quan trọng không anh?
- Anh sắp phải nghỉ việc rồi, anh nghĩ là sẽ không còn nhiều cơ hội để nói với em…
Tối hôm ấy, tôi rất vui vì Thương đã đến nơi hẹn. Nhưng tôi thì lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Hai đứa im lặng thật lâu, Thương khẽ hỏi:
- Hình như anh có chuyện gì muốn nói với em mà?!
Tôi cảm thấy bối rối, hồi nào tới giờ tôi chưa có nghĩ là sẽ có dịp được ngồi riêng với Thương như vậy. Lát sau tôi mới hỏi:
- Người ta nói rằng anh về quê là để cưới vợ, em có tin không ?
- Em cũng không biết, mọi người nói sao thì em biết vậy thôi. Thế có phải anh về quê cưới vợ thật không? Sao bữa nay anh không dẫn chị ấy tới đây cho em gặp mặt? Chắc là chị ấy phải xinh lắm nhỉ?!
Không trả lời câu hỏi của Thương, tôi lặng lẽ cúi đầu gõ nhẹ điếu thuốc đã cháy quá nửa vào chiếc gạt tàn để trên bàn. Nâng ly cà phê đen đặc sánh không đường, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngẩng lên:
- Hôm nay anh hẹn em tới đây để nói chuyện gì em có biết không? Lần đầu tiên chúng mình hẹn gặp nhau... anh không nghĩ là lại trong tình cảnh này...
- Lúc đầu thì em chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Anh đâu cần phải bận tâm nhiều như vậy, em …
- Em không hiểu được đâu! …
- Thôi được rồi, vậy thì anh nói đi. Là chuyện gì vậy?!
Bật quẹt châm một điếu thuốc nữa, mắt mơ hồ nhìn xa xăm tôi chậm rãi nói như thể tự nói với mình:
- Mọi người nói không sai đâu, vừa rồi anh về quê là để cưới vợ nhưng…
- Nhưng sao hả anh?
- Đến bây giờ anh vẫn chưa có vợ…
- Sao lại thế? Đám cưới bị hoãn lại à?
- Nếu chỉ có thế thì đâu có gì đáng nói
- Anh làm em hồi hộp quá. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?
- Từ từ anh sẽ nói. Anh biết là em không thờ ơ với anh như là lâu nay em vẫn cố tỏ ra như vậy đâu mà.
- Sao anh không kể tiếp đi?!
- Đám cưới bị hoãn lại vì sao em có biết không?
- Anh chưa nói làm sao em biết!
- Cô dâu đã bỏ đi trong đêm trước khi đám cưới diễn ra. Cô ấy tên Mai, mọi người vẫn thường gọi là Út Mai.
- Tại sao? Không lẽ chị ấy bị ép buộc sao?
- Phải mà cũng không phải. Út yêu anh lắm, không lời nào có thể diễn tả được hết tình cảm của Út dành cho anh...
- Anh nói gì em không sao hiểu nổi? Chị ấy yêu anh như vậy, sắp đám cưới sao lại bỏ đi?
- Chính vì yêu anh nên cô ấy mới bỏ đi.
- Anh càng nói em càng thấy khó hiểu. Lời nói của anh quá mâu thuẫn.
- Được rồi, anh sẽ kể hết tất cả với em. Bởi vì chuyện này ngoài em ra anh cũng không biết tâm sự với ai nữa
... Nhà Út với nhà anh chỉ cách nhau có khu vườn. Anh thì đi biền biệt cả năm mới về thăm nhà được vài lần. Hằng ngày Út vẫn qua chơi rồi dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ... Út làm tất cả những công việc đó giúp mẹ anh một cách rất tự nhiên, cứ như là việc của nhà mình vậy. Nhiều người khách tới chơi chưa biết cứ tưởng Út là con gái hay con dâu nhà anh. Đâu biết rằng cô bé ấy là con gái duy nhất của ông Chủ tịch - nhà giàu có nhất nhì trong vùng. Đất vườn nhà ông ấy thì nhiều lắm, đi cả ngày cũng không hết. Trong nhà mỗi người một chiếc xe. Ngoài phố chợ một tiệm vàng, mấy của hàng tạp hóa lớn nhất và mấy cây xăng đều của nhà ông ấy... Tất cả đều thuê mướn người trông coi. Nhà giàu nhưng không có con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái nên Út chẳng phải làm gì cả, học xong Đại học hơn một năm rồi chỉ ở nhà với mẹ.
Đốt thêm một điếu thuốc nữa, tôi nói tiếp:
- Ba anh với ba cô ấy trước kia là bạn chiến đấu rất thân nhau. Hết chiến tranh ông ấy về quê lập gia đình rồi vào trong này lập nghiệp từ năm 1978. Còn gia đình anh thì sinh sống ngoài Bắc, mới chuyển vào trong này được vài năm. Bây giờ hai ông lại cùng làm công tác lãnh đạo với nhau cho nên hai nhà thân thiết lắm. Ba mẹ anh rất quý Út, ba mẹ cô ấy cũng rất quý mến anh... Đám cưới này hoàn toàn do các ông bà sắp đặt và bàn bạc với nhau từ trước, không quan tâm đến suy nghĩ của anh.
- Một cô gái như thế, con nhà như thế, lại dành tất cả tình cảm cho anh như thế tại sao anh không chịu? À, em hiểu rồi. Chắc là chị ấy không được xinh đẹp như anh muong muốn phải không?!
- Đúng là một cô gái con nhà giàu như thế có rất nhiều người mơ tưởng. Cô ấy lại không hề xấu xí chút nào mà ngược lại, rất đẹp, xinh xắn, dịu hiền, duyên dáng, đoan trang giản dị chứ không như những đứa con nhà giàu khác. Bởi vì đã dành trọn tình cảm cho anh nên Út đã khéo léo khước từ tất cả những chàng trai khác. Công tử hào hoa cũng lắm mà thanh niên trai tráng cũng nhiều. Chỉ một lòng một dạ yêu anh. Anh cũng rất mến cô ấy nhưng mà yêu thì...
Lần nào về thăm nhà mẹ anh cũng than thở:
- Mẹ đẻ chúng mày ra, nuôi chúng mày khôn lớn. Bây giờ chị mày thì đã lấy chồng, yên ổn ở ngoài Bắc. Còn mày với con Tư thì cứ đi biền biệt. Thằng Năm đi học xa, lâu lắm mới về được một vài ngày. Bố mày cũng cứ công tác đi suốt ngày. Không có con Út bầu bạn chuyện trò sớm tối mẹ cũng đến buồn mà chết mất thôi... Con gái xinh xắn nết na dịu hiền như thế... mà nó cũng nặng lòng với con lắm. Thôi nghe mẹ đi con! Cưới nó về rồi hai đứa ở đây luôn mà làm ăn, đừng có đi biền biệt như vầy nữa con...
Ba anh nghe thấy vậy thì nói luôn:
- Thì cưới chứ còn gì nữa. Tôi với ông bà bên nhà đã quyết định rồi. Cho nó đi mấy năm như thế đủ rồi. Cứ để cho nó sống theo ý nó mãi sao được. Hơn hai mươi tuổi rồi, lớn thì chưa phải lớn mà bé thì cũng chẳng còn bé nữa đâu mà phải dỗ dành. Nhà thì mướn người làm không hết việc mà con cái thì bỏ đi hết làm thuê cho người ta...
Mỗi lần anh về thăm nhà, mới được một lát đã thấy Út qua rồi thì rối rít hỏi han:
- Anh đi đường có mệt không? Anh ra đây Út lấy khăn anh rửa mặt nhé. Nhà mình mới xây lại cái bể đây nè...
- Cây Tầm Giuộc mùa này nhiều trái lắm, anh hái xuống chúng mình cùng ăn nhé!
- Cô Tư có khỏe không anh? Có mập hơn chút nào hay vẫn ốm như xưa?
- Mấy anh chị em bạn bè ở dưới đó khỏe không anh? Công việc làm ăn ra sao?
- Anh ở Thành phố chắc vui lắm nhỉ? Út ở đây buồn thấy mồ. Mà sao anh chẳng thèm gọi điện cũng chẳng viết thư cho Út gì cả? Út gọi cho anh hoài mà không gặp, gởi thư cũng chẳng có hồi âm. Nhớ anh Út lượm lá Sầu riêng về ép... Mà anh ơi vườn Sầu riêng năm nay nhiều trái lắm...
- Anh về lần này ráng ở lại lâu lâu nha. Anh cứ đi hoài bác buồn lắm, bác nhắc anh luôn...
Tôi lại đốt thêm một điếu thuốc, nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục câu chuyện:
- Lễ cưới chính thức là trưa hôm sau, nhưng ngay từ chiều hôm trước mọi người đã nhộn nhịp với công việc chuẩn bị rồi. Buổi tối thì người ta đến chơi uống nước rất đông, đến tận khuya mới về. Suốt cả ngày hôm đó anh cứ đi lang thang khắp nơi không về nhà. Có ai hỏi thì mẹ bảo "nó đi đường xa về còn mệt nên phải nghỉ ngơi để ngày mai còn lo công việc..."
Buổi tối ba kêu đứa em trai đi kiếm anh về ăn cơm rồi còn qua nói chuyện với bên nhà gái... xong anh lại một mình lang thang, trong đầu suy nghĩ miên man...chân anh bước tới vườn điều khi nào không hay. Một làn gió lạnh ùa vào người đưa anh trở lại với thực tại. Ngồi xuống bãi cỏ trên đồi, hồn anh lại chìm vào những dòng suy nghĩ... Chẳng biết người ta thì sao còn anh trước ngày cưới anh cảm thấy buồn vô cùng. Càng nghĩ anh càng thấy hoang mang lo lắng, chẳng biết rồi đây cuộc sống gia đình sẽ ra sao sau một cuộc hôn nhân không có tình yêu... Thôi cuộc đời đến đây coi như chấm hết, đành phó mặc tất cả cho số mệnh, chuyện gì tới sẽ tới.
Mệt mỏi, buồn bã, thất vọng, anh ngã người trên bãi cỏ. Trời đêm nay nhiều sao quá, nằm ngửa mặt nhìn những vì sao lung linh huyền ảo anh ước gì mình trở thành một vì sao nhỏ nhoi giữa trời đêm mênh mông sâu thẳm, cứ nhấp nháy nhấp nháy vô tư lự chẳng cần phải bận tâm chuyện đời thế gian đầy phiền não. Sương xuống nhiều, từng làn gió lạnh như muốn đưa hồn anh chìm vào giấc mộng du...
Bất chợt anh nghe mùi hương thơm rất thơm, nhẹ nhàng nhưng tha thiêt. Mùi hương này dường như rất quen, dường như xa vời vợi nhưng cũng như thật gần ngay đâu đây...
- Anh ơi! Anh ơi...! Tỉnh dậy đi anh!
Anh từ từ mở mắt ra:
- Út... Ủa sao Út lại ở đây? Hình như đã khuya lắm rồi.
- Sao anh lại nằm ở đây? Anh có sao không? Làm Út kiếm muốn chết luôn - Út luống cuống tưởng tôi bị làm sao.
- Ờ anh... anh không sao đâu. Anh nằm đây rồi ngủ quên thôi mà.
- Cả ngày chẳng thấy anh đâu, Út đi kiếm khắp nơi mà hông thấy nên nghĩ rằng anh chỉ có thể ở đây. Anh cứ như vầy Út đau lòng lắm! Út cảm thấy như là có lỗi với anh...
- Út đâu có lỗi gì chứ. Anh đâu có trách gì Út đâu.
- Anh ơi! Anh buồn anh giận Út lắm phải hong? Anh buồn Út chuyện gì sao hỏng nói với Út mà tự hành hạ mình như vậy? Ngày mai mình đám cưới rồi, anh tha lỗi cho Út nhé, Út không muốn thấy anh như vầy đâu.
Anh đưa tay khẽ nắm lấy vai Út nói nhỏ:
- Thôi đi về, em!
Út không đứng dậy, cũng không nói gì, hai dòng lệ tuôn dài trên má.
- Thôi mình về đi, em!
Hơi ngước mắt lên, giọng Út như thổn thức nghẹn ngào:
- Sao anh cứ mãi hững hờ lạnh nhạt với em? Sao anh cứ vô nghĩa vô tình với em như thế? Em không dám tin rằng tình yêu của em không bao giờ lay chuyển nổi trái tim anh.
- Anh đã nói với Út nhiều lần rồi, anh rất hiểu tình cảm của Út, anh cũng rất quý mến Út. Nhưng em phải hiểu một điều rằng, tình yêu không bao giờ có thể là sự gượng ép. Giá như... Anh sẽ rất biết ơn nếu Út coi anh như là một người bạn, người anh trai của Út.
Gần như là gieo người vào lòng anh, Út gục mặt vào vai anh nức nở:
- Anh ơi! Út yêu anh. cả cuộc đời này Út dành hết cho anh nhưng chưa một lần, chưa có một phút, một giây nào Út được sống trong tình yêu của anh. Ngày mai đám cưới rồi, vậy mà tới hôm nay tình yêu của Út dẫu có chân thành tha thiết đến đâu cũng chỉ là một tình yêu đơn phương không hy vọng...
- Anh ơi! Yêu anh từ bao giờ Út cũng không nhớ rõ, nhưng đã từ lâu rồi em ước mơ một ánh mắt âu yếm của anh, một nụ hôn say đắm, một vòng tay nâng niu, một bàn tay vuốt ve chiều chuộng. Vậy mà, ngày mai đám cưới rồi nhưng đến bây giờ em vẫn chưa được anh ban phát cho những thứ đó... Anh ơi! Em có tội tình gì mà sao trời đày đọa thân em...
- …
Hồi lâu, anh đưa cô ấy về nhà rồi anh cũng về. Sáng hôm sau, người ta cho biết Út đã bỏ đi không nói với ai lời nào…
Im lặng thậti lâu, tôi khẽ nói với Thương:
- Em có biết vì sao anh không thể đáp lại tình cảm của Út hay không?!
Thương không nói gì, những ngón tay thon dài cứ lặng lẽ chậm rãi khuấy chiếc muỗng nhỏ trong ly nước cam đã tan gần hết đá.
- Bởi vì từ lâu anh đã trót đem lòng yêu một người con gái, một người con gái khác, không phải là Út… Đến hôm nay thì anh không thể tự dối lòng mình được nữa. Thương ơi! Anh yêu em, chỉ một mình em thôi…
Thoáng chút bối rối, Thương ngập ngừng khẽ nói:
- Anh… Thôi mình về đi anh! ...
Ít lâu sau đó, tôi nghỉ việc ở công ty rồi mở một cơ sở kinh doanh. Từ đó tôi cũng không được gặp lại Thương nữa. Mặc dù đã nhiều lần đến tìm nhưng hình như Thương cố tránh mặt tôi…
Vài tháng sau tôi nghe nói Út cũng đã trở về nhà. Từ đó cũng không thấy ba mẹ tôi và ba mẹ Út nhắc đến chuyện đám cưới nữa…
Hơn 5 năm đã trôi qua, tôi mải miết lao vào công việc không cho mình thời gian để mà suy nghĩ hay buồn rầu. Út vẫn viết thư thăm hỏi và gọi điện cho tôi đều đặn mặc dù tôi không một lần hồi âm thư cũng cố tránh không nghe điện thoại. Càng ngaỳ, tôi càng ít về thăm nhà, mấy hôm trước tôi nhận được thư của mẹ nói là Út sắp lấy chồng…
Còn Thương thì tôi cũng chưa biết hiện giờ em đang ở đâu…
Thương ơi! Giờ này em đang ở nơi đâu? Có biết là anh đang buồn và nhớ em nhiều lắm hay không?! Bao năm qua anh đã cố quên em, nhưng không sao quên được. Anh vẫn tin rằng sẽ còn được gặp lại em… Nơi đây anh vẫn thầm cầu mong cho em, ở phương trời nào đó em vẫn luôn được bình an và hạnh phúc!
Sài Gòn. Tháng 5 Năm 2009
---------------------------------