Tình yêu của em và anh đã xây đắp bao lâu nay giờ đây trở thành những kỷ niệm. Từ khi em yêu anh em mới nhận ra 1 điều khi con nguời ta yêu là lúc họ cảm nhận thấy đuợc nhiều hạnh phúc nhất và cũng nhiều dắng cay nhất. Như viên kẹo sôcôla cũng thế tại sao nó càng đắng thì vị của nó lại càng ngon.
|
giấc mơ chỉ là giấc mơ.......... |
Hôm nay em ngồi đây nhớ về anh với bao kỷ niệm. Em tự hỏi lòng mình tại sao lại trở nên thế naỳ? Em đã quyết định rời xa anh không nhớ đến anh nhưng em càng cố quên thì lại càng thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn. Giờ anh yêu đang ở đâu có biết bây giờ em rất nhớ. Nhớ đến anh nhớ từng hơi thở mơ đến anh trong giấc ngủ dịu êm.
Em muốn mình là bờ cát để mỗi khi sóng trào lên nó sẽ cuốn em đi đến một nơi nào đó không có anh mà em chưa từng đến để có thể quên đi đuợc anh. Nhưng giờ em mới hiểu khi mình nói rằng sẽ cố quên thì em nên nhớ đến anh nhiều hơn bởi vì đẻ quên đi 1 nguời đâu phải 1 hoặc 2 ngaỳ. Em sẽ nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta, đó là những hồi ức ở trong em và em sẽ mãi nhở. Chắc là thời gian sẽ trôi đi và rồi nó cũng sẽ mang anh đi lúc nào mà em không hay biết thì sao phải không anh vì không có gì là không thể chỉ có điều mình có muốn hay không. anh đã từng nói anh sẽ không làm em buồn nữa anh muốn giành tất cả tình yêu của anh cho em nhưng thật tiếc là em không thể giừ trọn trái tim anh ở bên em mãi mãi .
Những ai mà đang có tâm trạng như mình khi bạn muốn quên đi 1 ai đó thì bạn hãy cư nhớ về họ đi rồi thời gian sẽ xua tan mọi chuyện. bởi vì mình nhận ra rằng càng tạo ra cho mình một sức ép nào đó ở trong lòng sẽ khiến mình trở nên đau khổ và nặng nề hơn.