Thứ 7 đến lòng tôi lại thấy buồn
Tim mình vò xé nỗi cô đơn
Người nơi phương ấy vui gì nhỉ?
Có biết chiều nay một kẻ buồn… Lại một ngày thứ 7 sắp trôi qua… Một ngày thứ 7 với bao nhiêu hi vọng, và cũng chừng ấy thất vọng… Ngày hôm nay thật giống với thứ 7 cuối cùng của mình anh nhỉ? Cũng cái nóng oi ả ban trưa, chiều tối mây đen kéo đến vần vũ đen kịt bầu trời, chỉ một lúc nữa thôi là trút nước xuống, như em đã từng khóc sau những ngày mình chia tay… Lúc nào nước mắt cũng chực rơi, chỉ cần một gợn sóng kỉ niệm. Tưởng như không bao giờ hết nước mắt… Khác một điều là không có anh đón em ở cửa hàng. 1 tuần sau khi mình chia tay, em đã phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Chắc anh không bao giờ nghĩ một người con gái “mạnh mẽ và độc lập quá mức” như em lại như thế đúng không? Và bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng này, khi mà em nghĩ mình đã đủ dũng cảm để đối diện với sự thật, khi mà em nghĩ nước mắt mình đã cạn, thì nó lại đang rơi trên bàn phím. Chính em cũng không nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy.. và ngốc đến vậy… Ngay từ đầu, anh đến với em đâu phải vì tình yêu, anh đâu có yêu em, chỉ là anh nghĩ mình nên yêu em, thế thôi! “Anh yêu em chân thành và dù có thế nào anh vẫn yêu em…” . Em đã tin, tin vào những lời nói giản dị khiến người ta dễ tưởng là chân thành. Nhưng những người thông minh thường không thật và anh là một người thông minh, sao em không hiểu điều đó nhỉ? Để đến khi yêu anh đến thế này… Để đến khi biết rõ ràng anh không hề yêu em, trong khi lí trí vẫn gào thét rằng anh không đáng để em đau khổ thì em lại càng không thể quên anh… Vẫn chưa mưa… Lại thêm một điểm khác nữa rồi!
Tôi chỉ yêu anh một nửa hồn
Nửa hồn còn lại để cô đơn
Nếu lỡ ngày mai anh phụ bạc
Tôi vẫn còn đây một nửa hồn Em vẫn luôn nhắc nhở mình như vậy khi đến tuổi tương tư, khi xung quanh em bắt đầu có những chàng trai theo đuổi. Nhưng cuộc sống có mấy khi được như người ta mong muốn phải không anh? Anh ra đi một nửa hồn tôi mất
Còn nửa kia tê dại với tháng ngày Cố giữ lại một nửa cũng chẳng để làm gì vì bây giờ nó như người tàn phế… Anh không phụ bạc em, nhưng anh lừa dối em, cái nào khiến người ta đau đớn hơn nhỉ? “Em có thể kiểm chứng nhưng anh thật lòng yêu em…”. “Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai”. Không ai muốn mình sai, và em, trong trường hợp này lại càng không muốn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu giả dối thì chỉ cần một phép thử nhỏ thôi cũng có thể sáng tỏ tất cả. Em xin lỗi vì đã dùng phép thử trong tình yêu nhưng như mọi người con gái, em sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương vì tận trong sâu thẳm tâm hồn, em vô cùng yếu đuối, vô cùng cần một bờ vai để dựa dẫm, để làm nũng, để yêu thương… Nhưng giữa chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt mà thời gian qua chúng ta không thể dung hoà đúng không anh? Và em chấp nhận lý do đó mặc dù còn nhiều ấm ức. Nhưng thôi, ấm ức ấy em có thể hiểu được… vì chính em tạo ra chúng mà. Em vẫn luôn mong anh tìm được người con gái như anh mong muốn và yêu anh. Và em chỉ chúc anh điều ấy thôi. Vì anh là người đàn ông coi trọng gia đình mà! “Don’t wanna awake find you aren’t here… by my side…” nhưng em vẫn phải thức dậy để rồi lại làm việc như điên, có những tối muộn về nhà không còn sức để dắt nổi cái xe vào, không còn hơi để trả lời một cuộc điện thoại… Những ngày tháng ấy còn kéo dài đến bao giờ? Em không biết… Nhưng em tin mình có thể vượt qua, có thể lấy lại thăng bằng, lấy lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, để bước tiếp mà không có anh vì thời gian anh nắm tay em không đủ lâu để có thể xoá nhoà quãng thời gian em đã một mình bước đi trên con đường mang tên Cuộc sống. Và vì em là người mạnh mẽ… như anh đã nói, phải không anh?